Nghe Thường Hy thao thao nói một thôi một hồi, Chuyên Tôn Nhạc Đan
không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại chỉ thấy trong lòng ấm áp. Ít
nhất thì thời khắc này Thường Hy đang quan tâm hắn, lòng nàng có hắn.
Chuyên Tôn Nhạc Đan mang theo nụ cười thản nhiên uống cạn chỗ nước,
lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu đi nhiều.
Vốn muốn nhóm một đống lửa nhưng hai người lại không có dụng cụ
nên đành thôi. Thật may là ngoài cửa sơn động Thường Hy đã bày thạch
trận, dã thú không thể đi vào, người đến muốn bắt bọn họ cũng phải phá
xong trận pháp đã, nếu không cũng không thể đi vào. Vì vậy Thường Hy
đêm nay ngủ coi như an toàn.
Đến nửa đêm, Thường Hy bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh lại,
cùng lúc đó Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng tỉnh. Trong bóng tối không nhìn
thấy rõ mặt nhau, chỉ nghe Thường Hy hỏi: “Nhạc Đan, huynh đã tỉnh
chưa?”
“Tỉnh.” Chuyên Tôn Nhạc Đan trả lời, ngay sau đó nói: “Nàng không
phải sợ, có ta ở đây rồi. Trước không cần lên tiếng, xem một chút người
đến là ai rồi hẵng nói chuyện.”
“Được, huynh yên tâm đi.” Thường Hy đáp, quay người nhìn về phía cửa
động, xa xa nhìn thấy trong bóng đêm mịt mùng là ánh đuốc hồng hồng,
lửa đỏ như đang thiêu đốt màn đêm.
“Minh vương điện hạ…”
“Ngu thượng nghi…”
Đang gọi là hai người, chẳng qua thanh âm của hai người này Thường
Hy cũng không quen thuộc lắm, ắt hẳn là quân sĩ bình thường, cho nên bọn
họ cũng không dám trả lời, ai biết là địch hay là bạn?