mật, Nguyệt phu nhân này sẽ phản kích mà đến, cho nên nàng nhất định
phải từng bước vững vàng mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết!
Nguyệt phu nhân cẩn thận dò xét thần sắc Thường Hy, chỉ thấy nàng
bình tĩnh không nóng vội giống như đang nói về chuyện của người khác
chứ không phải chuyện của mình. Nhưng khi đó Mạnh Điệp Vũ thề thốt
son sắt, không giống như đang nói láo, huống chi nàng ta cũng không có lá
gan dám lừa mình. Nghĩ tới đây liền ngẩng đầu nhìn Thường Hy, cố làm ra
vẻ lơ đãng nói: “Ngươi cho rằng dùng kế kim thiền thoát xác là ta sẽ bị lừa
sao?”
Thường Hy đã sớm ngờ tới chỉ mấy câu như vậy sẽ không lừa được
người, vì vậy nghĩ rồi nói ra: “Thần nữ hộ quốc là danh hiệu mang theo bao
nhiêu vinh dự, nếu ta thật là người đó việc gì phải tự uất ức mình? Huống
chi năm đó thủy tổ Hoàng hậu chính là kỳ tài ngút trời, văn thao võ lược
không gì không giỏi mới có thể giúp thủy tổ Hoàng đế bình thiên hạ. Ta chỉ
là một nữ tử nhà thương nhân biết được vài con chữ lại dám tự nhận mình
là thần nữ hộ quốc?”
“Thạch trận ở núi hoang là ngươi phá?” Nguyệt phu nhân có chút không
xác định, lúc này mới mở miệng dò xét.
“Thạch trận ở núi hoang nơi nào là do ta phá? Chính là do Thái tử tự
mình ra tay, Thái tử điện hạ chỉ sợ người ngoài quá chú ý hắn cho nên mới
nói là do một kẻ nô tỳ như ta phá giải. Làm nô tài điểm này cần dùng vẫn
phải có.” Thường Hy than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo phiền muộn,
tựa hồ như vô tâm nói: “Nếu như ta có thể tự mình phá được thạch trận chỉ
sợ Thái tử gia đã sớm đem ta nhét vào Đông cung rồi, như thế nào lại giống
như hiện tại không có danh phận gì…”
Nguyệt phu nhân biến sắc, kiều dung hiện lên một tầng tức giận, nhìn
Thường Hy nói: “Ngươi ngoan ngoãn ở nơi này, không nên vọng tưởng