chạy trốn. Ngày mai chúng ta xuất hành, đến Minh Khải quốc rồi cũng
không cần lén lút như thế này nữa!”
Thường Hy nhìn thân ảnh đang rời đi của Nguyệt phu nhân, lại nhìn cửa
phòng nhanh chóng bị khóa lại, ngày mai đã phải đi? Xuất quan, nói vậy
hiện tai bọn họ đã đến biên quan Đỉnh Nguyệt quốc rồi à? Nếu như xuất
quan muốn trở về lại càng khó khăn. Đến Minh Khải quốc, hai mắt như mù,
đừng bảo là chạy trốn, chỉ cần riêng chuyện tìm đường đã khiến nàng đau
đầu. Nghĩ tới đây liền phải cấp tốc tìm cách trốn thoát, không thể để bọn họ
mang ra khỏi biên quan được.
***
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn viện tử không tầm thường trước mặt, vẻ mặt
uất ức, đưa tay lên mấy lần định gõ nhưng cuối cùng lại đặt xuống. Dịch
Dương đứng ở phía sau hắn không nhịn được hỏi: “Thiếu chủ, nếu không
thuộc hạ đi gõ cửa?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Dịch Dương lắc lắc đầu nói: “Thôi, chúng ta
đi!”
Nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan xoay người muốn đi, Dịch Dương có chút
nóng nảy, vội vàng cản lại hắn, nói: “Thiếu chủ, phu nhân đang ở bên
trong, chẳng lẽ ngài không muốn gặp mặt một lần sao? Mẹ con ngài cũng
đã có mười một năm không gặp, phu nhân không biết có bao nhiêu mong
muốn nhìn thấy ngài!”
Bước chân Chuyên Tôn Nhạc Đan dừng lại, mang trên mặt tức giận
nhưng là ngay sau đó điều tiết giọng điệu nói: “Dịch Dương, tại sao bà ấy
không nói cho ta một tiếng liền rời đi? Điều này làm cho ta hồi cung như
thế nào? Để cho ta xử lý như thế nào?”
“Thiếu chủ, nếu không phải ở trong cung không chịu được phu nhân như
thế nào phải rời đi?” Dịch Dương cũng chỉ có thể khuyên lơn như vậy, thật