ra thì hắn cũng không biết lý do là gì. Từ lần trước sau khi Thường Hy mất
tích, thiếu chủ như thay đổi thành một người khác, trở nên âm tình bất định,
chẳng qua là không biết phu nhân đã nhận được Thường Hy tới tay chưa?
Cho nên hắn mới nóng lòng đi vào, nhưng phu nhân đã dặn không cho phép
nói chuyện này với thiếu chủ, vì vậy dọc đường đi hắn đành nhìn thiếu chủ
trăm mối lo không thể giải, hắn lại không thể phun ra ngoài dù chỉ một
chút. Thật là phiền muộn muốn chết!
“Ngươi sai rồi, ngay cả khi trong cung không thể ở được thì đó cũng là
nhà, mặc dù không ấm áp nhưng vẫn là nhà của chúng ta. Có tranh đấu thế
nào đi chăng nữa cũng không thể cứ trốn đi như thế được, điều đó khiến lập
trường của chúng ta lại càng trở nên khó khăn.” Chuyên Tôn Nhạc Đan
không phải lãnh huyết mà hắn biết một nữ nhân không thể sinh hoạt ở
ngoài một mình, đây đối với danh dự của nữ nhân đó tất cả đều là vết nhơ.
Đang lúc này thì cửa lớn sơn đen bất chợt mở ra. Nghe được tiếng vang
Chuyên Tôn Nhạc Đan liền quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thấy được ở
trước cửa là một thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lúc bất chợt hốc
mắt dâng lên một tầng hơi nước, bước chân không nghe theo sai sử mà tiến
lên phía trước.
Nguyệt phu nhân nhìn con trai đã mười một năm không gặp, tâm tình
kích động khó có thể ức chế, vội vàng chạy xuống ôm cổ con trai của mình,
nghẹn ngào nói: “Con của ta… Con rốt cuộc đã trở lại… Rốt cuộc đã trở
lại…”
“Mẫu phi…” Chuyên Tôn Nhạc Đan khóc không thành tiếng nhìn mẫu
phi của mình, mặc dù dung nhan chưa thay đổi nhưng là khóe mắt đã mang
theo nếp nhăn: “Mẹ… Có tốt không?”
“Tốt, mẫu phi tất cả đều tốt. Chỉ cần con tốt thì tất cả đều tốt. Mau vào,
chỗ này nhiều người không tiện nói chuyện!” Nguyệt phu nhân vừa nói vừa
kéo tay Chuyên Tôn Nhạc Đan đi vào viện, chỉ trong chốc lát trước cửa tiểu