cũng có một số việc khiến hắn hài lòng, thế nào vừa đặt chân đến đây liền
gặp vô số chuyện phiền phức, từng người từng người một đều là khắc tinh
của hắn, thật là không có thiên lý! Nguyên tưởng rằng tới đây sẽ được sống
thanh tịnh, ai ngờ rằng lầm bước vào chốn thị phi. Cuộc sống này thật
không có cách nào chịu đựng nữa rồi, hắn nên nghĩ cách về nước sớm một
chút mới được!
Thường Hy còn muốn nói gì nữa, Tiêu Vân Trác lại ngăn lại, nói: “Đợi
lát nữa sẽ giải thích với nàng, trước đừng nói chuyện, một hồi nữa sẽ hiểu.”
Thường Hy không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhịn xuống lửa giận
trong lòng, biết Tiêu Vân Trác không phải là người không biết nặng nhẹ,
yên lặng gật đầu một cái, sau đó lại nói: “Nếu không có lời giải thích hợp
lý, ta sẽ không cho qua chuyện này đâu!”
Nghe nói như thế, trái tim nhỏ bé của Chuyên Tôn Tử Di khẽ run lên một
cái, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người a, thời
điểm xủi xẻo đến thì uống nước cũng bị tắc răng. Cuộc sống sau này thật sự
là không còn cách nào vượt qua rồi, xui xẻo trong xui xẻo cũng bị hắn đụng
trúng, ông trời đúng là đang một lòng chỉnh hắn!
Vào trong khách sảnh, chỉ thấy giữa phòng là một bàn tròn bằng gỗ hoa
lê đang bày một bộ cờ vây, trắng đen rõ ràng trong cực kỳ dễ coi. Còn
không đợi hai người ngồi xuống liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng
bước chân. Tiêu Vân Trác và Chuyên Tôn Tử Di vội vàng ngồi xuống hai
bên bàn. Tiêu Vân Trác lại kéo Thường Hy để nàng đứng bên cạnh hầu hạ
mình, hai người làm ra bộ dáng đang thảnh thơi đánh cờ.
Thường Hy cười, cái tên thỏ con chết bầm kia đang làm kế phản gián!
Khốn kiếp, còn dám giáng cho nàng một cú sau gáy, thật là đau chết!
Ngồi trong khách sảnh, ba người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến
tới phòng ngủ. Thường Hy thầm mắng trong lòng một tiếng nhưng vẫn phải