Tiêu Vân Trác đứng dậy nhìn Mị phi, nói: “Một chút chuyện? Không
biết có chuyện gì đã khiến cho Mị phi tức giận như vậy? Chẳng lẽ nương
nương vội vàng chạy tới Bích Tiêu điện là có chuyện gì hay sao?”
Mị phi một hồi cứng họng, thản nhiên nói: “Không có chuyện gì, Thái tử
điện hạ không cần lao tâm. Vậy chúng ta về trước, không quấy rầy các ngài
đánh cờ nữa!”
Thường Hy nín một bụng giận trong lòng muốn mắng chửi người, mới
vừa bước lên một bước, Tiêu Vân Trác đã ngăn nàng lại nói: “Chuyện nhỏ
không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Tạm thời nhẫn nại, về sau sẽ tính cả vốn lẫn
lãi!”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác tặc tặc cười, nói: “Trước vẫn phải giao
một chút tiền lãi ra, ta không muốn ăn thua thiệt mà một câu cũng không
được nói!” Sau khi nàng nói xong liền cất giọng hô: “Mị phi nương nương
xin dừng bước, nô tỳ có điều muốn nói!”