đè lửa giận xuống. Dù sao nàng cũng không phải chủ nhân nơi này, còn
phải xem xem Chuyên Tôn Tử Di thế nào nữa!
Hai người còn đang đánh cờ, chỉ trong chốc lát sau liền nghe thấy tiếng
bước chân kia hướng tới khách sảnh truyền đến. Thường Hy ngẩng đầu
nhìn đoàn người đang xông vào, dẫn đầu là Mị phi, Dương Lạc Thanh ở
phía sau, trong lòng nàng thầm than một tiếng, khóe miệng lại lộ ra một nụ
cười chế nhạo.
Mị phi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Dương Lạc Thanh tựa hồ
không thể tin được, miệng kêu lên một tiếng, chuyện này làm sao có thể
xảy ra?
“Mị phi nương nương gióng trống khua chiêng đến đây không biết là có
chuyện gì vậy?” Chuyên Tôn Tử Di thần sắc ổn định, đứng dậy nhìn Mị phi
hành lễ hỏi, một thân áo bào tố sắc, quả nhiên chính là một công tử văn nhã
ôn tồn, nào có giống kẻ tiểu nhân hạ độc thủ ban nãy!
Mị phi bắt kẻ thông dâm không thành công, trong lúc nhất thời có chút
chưa thích ứng, quay đầu nhìn về phía Dương Lạc Thanh, sắc mặt khẽ biến
thành giận hỏi: “Đây là có chuyện gì xảy ra?”
Dương Lạc Thanh cũng không hiểu đến tột cùng là có chuyện gì đã xảy
ra, thế nào hai người đáng nhẽ ra đang ở trên giường lại xuất hiện ở nơi
này? Tiêu Vân Trác tại sao lại có mặt ở đây? Rốt cục là đã xảy ra chuyện
quái quỷ gì?
“Nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra! Có thể do bọn hạ nhân
nhìn nhầm không biết chừng!” Dương Lạc Thanh cắn răng nói, ánh mắt
nhìn Thường Hy mang theo phẫn hận.
Mị phi hừ lạnh một tiếng nói: “Phế vật hư dụng, một chút chuyện nhỏ
cũng làm không xong.”