Chuyên Tôn Tử Di gật đầu một cái, tựa hồ cũng không nghĩ nhiều đến
quá khứ của mình, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ta trở về vẽ
một bức bản đồ Minh Khải quốc, tương lai nhất định các ngươi sẽ sử dụng
đến.” Nói tới chỗ này, mày khẽ cau: “Nếu có một ngày bắt được Tần
Nguyệt Như thì giao bà ta cho ta xử trí được không?”
Cái này Thường Hy cũng không dám làm chủ, quay đầu nhìn về phía
Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác trầm tư hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:
“Chúng ta có lẽ cũng sẽ không đối mặt trực tiếp cùng Tần Nguyệt Như, có
thể sẽ đàm phán với Tần thái hậu.”
Chuyên Tôn Tử Di lại cười, tựa hồ vô cùng nắm rõ nói: “Huynh không
muốn đối mặt nhưng bà ta thì nhất định sẽ bắt huynh phải trực tiếp ra trận,
ai bảo huynh là con trai của Mạnh Vân Ca! Được rồi, ta về trước, ta phải
cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có một số việc ta cũng phải dự phòng
trước.”
Sau khi Chuyên Tôn Tử Di đi, trong phòng chỉ còn lại mình Thường Hy
và Tiêu Vân Trác. Thường Hy không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển
nhanh như vậy, bây giờ nghĩ lại có chút không thể tưởng tượng nổi, ngẩng
đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Thật sẽ phải đánh giặc sao?”
“Ừ.” Tiêu Vân Trác không chậm trễ chút nào nói. Tần Nguyệt Như ẩn
nhẫn nhiều năm như vậy, mọi thứ đều sắp xếp để con trai của mình trở
thành Hoàng đế còn không phải là vì báo thù sao? Cuộc chiến tranh này là
không thể tránh khỏi, đã định phải xảy ra.”
Tiêu Vân Trác đi tới trước mặt Thường Hy, lôi kéo tay của nàng thấp
giọng hỏi: “Nàng sợ sao?”
Thường Hy gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, nép vào trong ngực
Tiêu Vân Trác, nói: “Ta không sợ hãi, dù sao thì nữ nhân kia vẫn luôn tìm