cách có được ta, sợ hãi thì có ích gì đâu? Những thứ này tránh cũng không
thoát, còn không bằng trực tiếp đối mặt với thực tế.”
“Có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, đừng sợ.” Trong mắt
Tiêu Vân Trác lóe lên vài tia sáng. Vấn đề này thật sự có chút nặng nề, hiện
nay nội loạn không ngừng, ngoại xâm lại cấp bách, thật khiến cho người ta
đau đầu.
“Ta tin tưởng, ta không sợ.” Dùng sức ôm chặt hông của Tiêu Vân Trác,
Thường Hy thấp giọng mà nói ra. Bất kể tương lai thế nào, hiện tại mới là
quan trọng nhất. Nắm chặt từng giờ từng phút của hiện tại thì tương lai dù
có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận.
Chuyện Minh Khải quốc đổi quân chủ rất nhanh lan truyền ra ở Vân Đô,
trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong thời gian này. Hoàng thành dưới chân
thiên tử đúng là hướng gió chính trị nhanh nhạy nhất. Minh Khải quốc có
quân chủ mới cũng khiến cho Đỉnh Nguyệt quốc trở nên khẩn trương.
Trường Tín vương và Hải Hà vương gần đây rất ngông cuồng, công khai
gặp gỡ, qua lại cùng các đại thần. Đông Lăng vương mặc dù không có động
tác gì nhưng Thường Hy chung quy vẫn cảm thấy bất an.
Lệ Bình cũng vào cung thăm Thường Hy mấy lần, đem tới cho nàng rất
nhiều tin tức ở ngoài cung trong đó có một tin khiến Thường Hy giật mình,
đó là phụ thân của Phùng Lương đễ, Phùng Lập Lâm gần đây có xu hướng
dựa vào Trường Tín vương. Phùng Lập Lâm chính là Tổng đốc Giang
Nam, trong tay nắm giữ binh quyền sáu hạt quan trọng, lúc này đột nhiên
lại có hành động dựa vào Trường Tín vương, đây không khác nào là mối
nguy hiểm đe dọa cho Tiêu Vân Trác rồi.
Này cũng là do sau khi Phùng Lương đễ vào cung không được sủng ái
khiến cho vị Giang Nam vương này lo lắng trùng trùng, chỉ sợ tương lai tân
hoàng lên ngôi sẽ ảnh hưởng đến tiền trình của hắn, định lúc này ra tay
trước một bước, mạnh mẽ gây áp lực. Hô ứng theo sự việc đó còn có phụ