thân của hai vị Nhụ tần, nhà mẹ của bốn vị Bảo lâm cũng không cam lòng
chịu lép vế, cứ như vậy nhất thời khiến Tiêu Vân Trác rơi vào thế bị động,
không thể nghi ngờ tình cảnh của hắn hiện giờ chính là họa vô đơn chí.
Tiễn Lệ Bình đi, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một khối đá
lớn, ép chặt tới mức nàng không thở nổi. Trước kia bọn họ không dám dị
động chẳng qua là thời cơ chưa tới. Hiện tại Đỉnh Nguyệt quốc phong
thanh hạc lệ*, trên triều đình chư vị đại thần cũng phân thành mấy đảng,
bọn họ chắc chắn không thể bỏ qua rồi!
(phong thanh hạc lệ: Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một
cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất.
Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình sợ hãi lo buồn.)
Mấy vị vương gia đều có gia tộc mẫu phi mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn lại
Tiêu Vân Trác thì không được như thế, tiên Hoàng hậu sớm qua đời, Mạnh
gia lại điêu tàn, hôm nay ngay cả Mạnh Điệp Vũ cũng “bệnh qua đời” rồi,
càng thêm khiến tình cảnh khó khăn. Tuy nói có Ngu gia hỗ trợ nhưng là
Ngu gia cũng vừa mới bắt đầu bước lên con đường chính trị, tình thế không
được lạc quan. Nếu Ngu Thụy Lân không phải là đệ tử của Tô Hợp, có
thanh danh của Tô gia che chở thì không biết sẽ bị chèn ép thành cái dạng
gì nữa.
Ngu Thụy Lân mặc dù là tân khoa trạng nguyên nhưng cũng phải theo
quy củ của triều đình vào làm việc tại Hàn lâm viện, không thể ngay lập tức
nắm trọng quyền. Nhưng mà dưới sự an bài của lão Hoàng đế, phái Tô thị
sau này nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ của Tiêu Vân Trác.
Tô Hợp cũng không phải là kẻ ngu, sau mấy phen suy nghĩ mới có thể
đưa ra quyết định này. Nếu không phải lời đồn Thường Hy là thần nữ hộ
quốc lan truyền rộng rãi, chỉ sợ lão hồ ly kia cũng không dám bỏ ra khoản
đánh cược lớn như vậy vào Ngu gia, lên chung thuyền với Thái tử.