là một môn nghệ thuật, mặc dù khóc lê hoa đái vũ, thê thê thảm thảm
nhưng tuyệt đối vẫn có một loại vẻ đẹp mảnh mai. Này cũng khó trách Ngu
lão gia mỗi lần nhìn vợ khóc là lại cảm thấy mình giống như phạm nhân tội
lỗi đầy mình.
Ngu Thụy Lân hôm nay đã vào Hàn lâm viện đảm nhận chức vụ, mặc dù
không có thực quyền gì, nhưng dõi mắt nhìn cả Đỉnh Nguyệt quốc thì
những kẻ đại thần trên điều đình cũng đều từ Hàn lâm viện mà ra. Hôm nay
hắn có muội tử là thần nữ hộ quốc, không biết có bao nhiêu kẻ cả ngày tìm
cách nịnh bợ hắn, hy vọng tương lai có thể nhờ gió xuân của hắn phất qua
mà hưởng chút dương quang. Vì vậy tin tức Thường Hy vô cớ mất tích
truyền ra, những người này cũng gấp gáp đi tìm, mong góp chút công lao.
Ngu Thụy Lân sải bước đi vào, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy mệt
mỏi, vừa vào cửa liền nghe thấy lời của phụ thân, vội vàng phụ họa nói:
“Mẹ, người đừng lo lắng, Hoàng thượng và Thái tử gia cũng đã treo bảng
tìm người, chỉ cần muội tử nhìn thấy nhất định sẽ trở về. Còn nữa, nhi tử đã
hướng Hoàng thượng cầu xin tự mình ra ngoài tìm kiếm, mẹ đừng quá lo
lắng.”
“Cái gì? Con tự mình đi tìm?” Ngu phu nhân quên cả khóc thút thít, chợt
đứng lên nhìn con trai, có chút bận tâm nói: “Hiện tại tình thế phức tạp, con
nhất định phải chú ý an toàn.”
“Mẹ, con cũng không phải là hài tử ba tuổi, mấy năm nay con ra cửa
buôn bán không phải là cũng không có chuyện gì sao? Hơn nữa lần này
Thái tử gia mang theo rất nhiều hộ vệ, mẹ không cần quá lo lắng.” Ngu
Thụy Lân cười nói, hết sức an ủi mẫu thân. Nhưng chỉ có hắn hiểu được
trong lòng, chuyện này có bao nhiêu hung hiểm, nếu Thường Hy rơi vào
trong tay người khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nha đầu
ngốc này có chuyện gì không bình tĩnh nói lại vội vội vàng vàng chạy đi,
mặc dù nói với bên ngoài Thường Hy mất tích là do có người gây nên,