Huống chi có tam đệ là thủ hạ dưới trướng Lệ tướng quân, có chuyện gì
con sẽ tìm đệ ấy giúp một tay, cha yên tâm đi!” Ngu Thụy Lân nhìn phụ
thân của mình cười nói.
Ngu Thế Hùng gật đầu một cái không nói gì nữa. Con thứ hai làm việc
cho Thái tử hắn cũng có chút hiểu, chẳng qua là phải đối mặt với nhiều
nguy hiểm. Thường nghe nói cầu phú quý trong nguy nan, nhưng bây giờ
hắn cũng không biết để bọn nhỏ đi trên con đường này là đúng hay sai?
Ngu Thụy Lân không trì hoãn thêm nữa, từ biệt cha mẹ rồi vội vã lên
ngựa phóng đi.
Trong Đông cung, Tiêu Vân Trác nhìn bản đồ da trâu trên bàn mà cau
mày. Cả tòa Đông cung, không khí bị ép đến thấp cực độ, cung nhân ngoài
cửa cũng không dám thở mạnh. Ngu Thụy Lân bước nhanh đến, nhìn Tiêu
Vân Trác nói: “Thái tử gia, vi thần đã trở lại.”
Tiêu Vân Trác ngẩng đầu lên nhìn Ngu Thụy Lân, ngoắc ngoắc tay nói:
“Ngươi đến đây xem một chút, đoán xem nàng có đi con đường kia
không?”
Ngu Thụy Lân đi tới, nhìn bản đồ, chậm rãi nói: “Nha đầu tiểu quỷ này
chủ ý đặc biệt nhiều, muốn xác định lộ tuyến của nàng thật đúng là khó mà
nói.”
Tiêu Vân Trác dĩ nhiên biết điểm này cho nên mới cực kỳ buồn bực,
ngẩng đầu nhìn Ngu thụy Lân nói: “Chương Tứ Thần đến Tề Dương làm
huyện lệnh, ngươi nói xem Hy nhi có thể đến đó hay không?”
Ngu Thụy Lân gật gật đầu nói: “Có thể, chỉ là nha đầu này vì tránh cho
chúng ta tìm thấy chắc sẽ không đến nơi đó, nàng thích làm mọi thứ ngược
lại. Tề Dương lại cách thành Lư Giang rất gần, mà Lệ tướng quân và tam
đệ đều ở đó, đoán chừng nàng sẽ không đi. Ngược lại huyện Mặc cách đó
không xa thì có vài phần khả năng.”