nhưng Thái tử và hắn đều biết rằng Thường Hy là chạy trốn. Nghĩ tới đây
liền bất đắc dĩ thở dài.
Lần này Tiêu Vân Trác đi tìm Thường Hy phải mang theo hắn là vì sợ
thời điểm tìm được nàng, Thường Hy lại để tâm vào chuyện vụn vặt mà
không chịu trở về, để cho hắn đi làm thuyết khách. Nhớ tới tính tình bướng
bỉnh của muội tử nhà mình, hắn cũng cam bái hạ phong. Cô em nhỏ kia,
bình thường thì có thể, còn nếu có một ngày đã có ý trốn đi, có mười tay
kéo cũng không thể lôi nó trở lại.
Lần này tốt lắm, nha đầu kia có ý muốn trốn Thái tử, vậy thì việc tìm
kiếm cũng không dễ dàng rồi!
Thường Hy mất tích cũng hòa hoãn được tình thế ở Vân Đô, tất cả mọi
người đều đem lực chú ý dời lên chuyện thần nữ hộ quốc bị mất tích. Dù
sao lời của Vô Thiện cao tăng, ai cũng không dám coi thường, có được thần
nữ hộ quốc là chuyện cỡ nào may mắn. Thuận theo dân tâm mới có thể có
được thiên hạ!
Ngu phu nhân yên lặng gật đầu một cái, chẳng qua là nắm tay Ngu Thụy
Lân cẩn thận dặn dò: “Tìm muội muội cố nhiên quan trọng hơn, nhưng con
cũng phải chú ý an toàn của mình, có biết hay không?”
Ngu Thụy Lân gật đầu một cái, nói: “Con làm việc luôn biết phân lượng.
Mẹ đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có tin tức!”
Ngu Thế Hùng nhìn con trai, trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Hắn tuy
là một thương nhân nhưng cũng rất để ý đến thời cuộc, biết chuyện này
không phải đơn giản như vậy, nhưng không muốn để cho thê tử nghi ngờ
nên chỉ đành làm bộ như buông lỏng, nói: “Con đi là ta an tâm rồi. Nhị đệ
có cùng đi không?”
“Không cần, lão nhị lưu lại. Con theo Thái tử gia xuất môn còn cần hắn
ở lại nghe ngóng tình hình, giúp chúng ta chú ý biến động trong triều.