ngựa, nhiều lắm là ngồi xe ngựa, nếu nàng thực sự đi huyện Mặc, lấy tốc
độ đuổi theo của chúng ta thì tất sẽ phải đuổi kịp nàng chứ. Thế nhưng tại
sao lại không thấy người?”
Tiêu Vân Trác thở dài một tiếng, thật không có biện pháp. Hắn sắp bị
Thường Hy làm cho tức chết, biết rõ bên ngoài nguy hiểm như vậy còn
chạy loạn khắp nơi, nghĩ rồi nói ra: “Ngày mai phái hai người theo dọc
đường trở về mà tìm còn chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Không biết sát
thủ của Minh Khải quốc ở chỗ nào, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chúng
ta đến sớm chờ Hy nhi, so với việc để bọn họ bắt gặp trước thì tốt hơn,
đành ôm cây đợi thỏ thôi.”
Trừ cách đó ra thì thật đúng là cũng không còn cách nào khác. Các lộ
tuyến khác cũng không có tin tức tốt truyền đến, hiển nhiên là cũng chưa
tìm được Thường Hy.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn tờ mờ hơi sương thì bọn Tiêu Vân Trác
đã vội vã thúc ngựa chạy đi. Ngược lại Thường Hy không nhanh không
chậm, thức dậy không có đụng phải bọn họ, ở trong khách sạn dùng xong
điểm tâm, lại mua không ít bánh bao, lương khô dùng để ăn trên đường, lúc
này mới tiếp tục lên đường tiến về phía trước.
Nhưng là… Thường Hy nhìn gương mặt hào sảng của nam tử trung niên
trong buồng xe mà nhức đầu không dứt. Cũng không biết từ đâu xuất hiện
kẻ điên này nói nàng là con trai hắn ta, cứ bám lấy nàng chết không thả.
Nàng nói không phải, nhưng là ánh mắt của mọi người trong khách điếm
đều nhìn nàng có chút quái quái. Người làm nói nam tử kia ở trên xe ngựa
của nàng một đêm, còn châm chọc bảo nàng rằng chỉ lo ăn lo uống cho bản
thân, đem cha già vứt trên xe ngựa không quan tâm sống chết. Ánh mắt tiểu
nhị kia rõ ràng là mang theo khinh bỉ nồng đậm.
Thường Hy dưới ánh mắt sắc bén như dao phi tới của mọi người, lại dây
dưa mãi không dứt với nam tử kia, trong tình huống nàng không muốn gây