quá nhiều sự chú ý, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo tên con riêng lớn
như vậy rời khỏi khách điếm. Hiện tại tạm thời không nhắc đến thì hơn.
“Nhi tử, ta khát, rót cho ta ly nước. Không có chút hiếu thuận nào cả,
muốn cố ý để ta chết khát à?” Trong buồng xe lại truyền ra giọng nói của
nam tử kia. Từ sáng cho tới lúc này không có biết bao nhiêu lần khát và đói
bụng, dày vò Thường Hy đến nỗi nàng chỉ muốn hét lên CMN!
Nàng bây giờ là người không thể để lộ tung tích, nàng nhẫn nhịn, nàng
nhẫn nhịn, nàng lại nhin! Thường Hy đem những lời này ở trong bụng hung
hăng đọc mười mấy lần, lúc này mới đem bình nước cách rèm đi vào!
Thường Hy vừa mới ngồi xuống xong, trong lúc bất chợt liền nghe thấy
có tiếng vó ngựa cấp tốc truyền đến. Không đợi nàng phản ứng kịp, một
con ngựa đã dừng ở trước mặt của nàng, quát lên: “Tiểu tử, có thấy một cô
gái xinh đẹp như hoa đi qua đây không? Đây là bức họa, ngươi xem một
chút đi!”