nàng thật là khốn a, xui xẻo tận mạng rồi! Tức thì có tức nhưng vẫn vểnh
tai lên nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe được lời nam tử trung niên nói, bên kia dội lại một mảnh cười
vang. Vị quân gia kia cười nói: “Lão đầu, xem ngươi hào hoa phong nhã
mà lời nói cũng không xuôi tai. Con có làm sao thì cũng là con của ngươi,
ngươi mắng hắn không phải là mắng mình sao?”
Nam tử trung niên nghe vậy thì gương mặt đỏ bừng, có chút co quắp nói:
“Quân gia chê cười, cũng đã đến nước này thì sao có thể kiềm chế, nuôi
con trai như vậy liền đủ uất ức rồi, những thứ khác không nói cũng được.
Không biết quân gia muốn hỏi cái gì thì hỏi ta đi, ngài hỏi nhi tử ta thì chết
hắn cũng không nghẹn ra được một cái rắm đấy!”
Mọi người lại cười ồ một trận, thật lâu mới dừng lại. Quân sĩ kia mở ra
bức họa hướng nam tử trung niên nói: “Ngươi xem một chút, có thấy nữ tử
như thế này đi qua hay không? Đây là khâm phạm triều đình, nếu như chứa
chấp hoặc biết mà không nói thì sẽ gánh tội lớn diệt tộc đấy!”
Khâm phạm? Thường Hy thiết chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn
chết, kịch liệt ho khan. Quân sĩ kia nhìn Thường Hy, hỏi: “Ngươi làm sao
vậy? Nhận ra cái gì phải không?”
Thường Hy lắc đầu một cái, lại không dám nói câu nào. Nam tử trung
niên kia lại vội vàng nói: “Quân gia chế giễu, tên không có tiền đồ này vừa
nghe ngài nhắc đến khâm phạm triều đình liền sợ hãi. Hắn một tên quê mùa
cũng chưa từng nghe đến những người này, thực sự là bị hù chết, chớ trách
móc, chớ trách móc!”
“Điều này cũng đúng, chưa từng gặp qua người thôn quê nào có hiểu biết
một chút. Vậy ngươi mau nói xem đã gặp qua người này hay chưa?” Quan
nhân có chút không nhịn được nữa, trì hoãn thời gian quá dài.