“Trong buồng xe có đồ ăn, đói bụng thì ăn thứ đó!” Thường Hy không
vui nói, thật là phiền chết nàng. Cứ tưởng chỉ ra ngoài giải sầu, lão thiên
gia làm cái gì lại giao cho nàng một miếng cao da chó như thế này?
Nam tử trung niên nhìn Thường Hy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng
nhưng ngoài miệng lại nói: “Thằng nhóc không có lương tâm, nếu không
có cha ngươi, ngươi vừa rồi nhất định phải chịu vài lằn roi rồi. Chuyện vừa
qua đã ngay lập tức trở mặt…”
Thường Hy có chút nhức đầu, vì sao lại đụng phải một… cực phẩm như
vậy? Thật muốn ngửa mặt lên trời than thở, ông trời ơi, ngài chơi ta à?
Nhưng là nàng không dám, sợ mạo phạm thần thánh thì sau này cũng
không sống tốt!
Nàng vung roi cho xe ngựa chạy lên phía trước. Hành động đột ngột này
khiến nam tử trung niên không kịp đề phòng, chợt ngã về phía sau, nhất
thời biến thành hồ lô lăn lông lốc trong buồng xe. Thường Hy hé miệng
cười ha hả, nghênh ngang đánh xe đi.
Nam tử trung niên mặc dù không ngừng chửi rủa nhưng là trên mặt lại
treo lên nụ cười cao thâm Thường Hy không thấy được, ánh mắt nhìn
Thường Hy tĩnh mịch không thấy đáy, làm cho người ta không đoán ra
được tâm tư của hắn.
Đi đến tận trưa rõ rốt cuộc cũng tới một phiên chợ nhỏ. Xe ngựa đi
không nhanh, Thường Hy từ từ tiến về phía trước. Trong buồng xe nam tử
kia lại hô: “Con trai, cha ngươi muốn uống rượu, mua cho ta một bầu,
nhanh lên một chút! Ta thèm sắp chết rồi, ta muốn trúc diệp thanh thượng
hạng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!”
Sắc mặt Thường Hy tái xanh, tên khốn này thật đã đem nàng làm con trai
rồi, đang muốn nổi đóa, trong lúc bất chợt đám người phía trước bắt đầu
náo loạn. Trước mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, người người kinh