Nam tử cẩn thận nhìn Thường Hy một cái, cười ha hả nói: “Ta mới
không ngốc. Ngươi đi thì phải mang theo cha, còn nói cái gì kẻ thù, ta khờ
mới tin tưởng ngươi!”
Thường Hy hết ý kiến, nhìn hắn nói: “Tùy ông thôi. Hiện tại xe ngựa
không đi được, ta phải dựa vào đôi chân mà chạy trối chết, nếu muốn theo
thì ông chạy theo đi!”
Thường Hy nói xong liền nhảy ra khỏi buồng xe, lập tức xuống xe. Nam
tử cũng theo sát nhảy xuống, thấy Thường Hy ở trong đám người không
ngừng chui tới chui lui cũng rất thanh thản mà đuổi theo.
Phiên chợ này không phải rất lớn nhưng người cũng tương đối nhiều,
nhất là bây giờ dường như đã xảy ra chuyện gì, người người hoảng hốt,
ngựa chạy chó sủa càng khiến cho muốn chen lên cũng bất động. Thường
Hy gấp gáp tránh Tần Nguyệt Như cho nên theo phương hướng ngược lại
mà chạy đi. Nam tử trung niên theo ánh mắt Thường Hy thì nhìn thấy Tần
Nguyệt Như, thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng, nhanh chóng theo sát
nàng.
Tần Nguyệt Như nhận được tin tức, nói là rất có thể Thường Hy sẽ đến
huyện Mặc, bà ta liền một đường chạy đến nơi này. Con đường này nếu
muốn đến huyện Mặc nhất định phải qua, bà ta ở chỗ này coi chừng chắc
chắn sẽ bắt được nàng. Mới vừa rồi thấy một bóng người rất giống Ngu
Thường Hy, thế nào mới chớp mắt một cái liền không thấy?
“Lục soát cho ta, tìm cho kỹ vào, sống phải thấy người, chết phải thấy
xác!” Tần Nguyệt Như lạnh lùng nói. Mạnh Vân Ca, con của ngươi muốn
làm Hoàng đế? Nằm mơ! Chỉ cần ta còn sống một ngày thì con của ngươi
cũng đừng hòng nghĩ đến ngày kia. Đừng để ta gặp hắn, nếu không hắn
cũng sẽ rất nhanh đoàn tụ với ngươi!