thành tro ta cũng nhận ra. Tuyệt đối không sai, mới vừa rồi chính là hắn!”
“Vậy làm sao lại không có ai?”
“Sang đầu ngõ bên kia xem một chút, nói không chừng hắn đã chạy qua
bên đó.”
“Vậy thì đi thôi. Nếu như chộp được Tiêu Vân Trác thì thăng quan phát
tài chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”
Nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, mặt mũi Thường Hy trắng bệch.
Tiêu Vân Trác… Hắn… Hắn ở chỗ này? Ở trong phiên chợ nhỏ này?
Không thể nào, làm sao có thể chứ?
Nhưng là mới vừa rồi mấy người kia nói chắc chắn như thế… Nếu như
hắn thực sự ở đây thì làm sao bây giờ? Hắn mà bị Tần Nguyệt Như bắt
được thì coi như xong đời. Tần Nguyệt Như và tiên Hoàng hậu Mạnh Vân
Ca là tình địch a!
Làm sao bây giờ?… Làm sao bây giờ? Không được, nàng không thể trốn
ở chỗ này, nàng phải đi xem xem thế nào. Nghĩ tới đây liền lập tức đứng
dậy. Nam tử kia vội kéo nàng lại, nói: “Đừng động!”
Thường Hy chợt quỳ người xuống, nhất thời nghe truyền đến một trận
tiếng bước chân dồn dập, trong lòng càng phát sốt ruột, nhìn bên cạnh nói:
“Bằng hữu ta gặp nguy hiểm, ta không thể ở chỗ này chờ, ta phải đi xem
một chút!”
“Lấy thân thủ của ngươi, đi chính là tự chui đầu vào lưới!” Nam tử khinh
thường nói, thần sắc nhưng có chút trịnh trọng, cùng với bộ dạng bông đùa
trước kia khác biệt rất lớn.
“Vậy ta cũng phải đi, hắn chết ta liền chết, không cần ông quan tâm!”
Thường Hy giận, nàng thật sự sợ Tiêu Vân Trác sẽ có điều gì không hay