Tần Nguyệt Như ra lệnh một tiếng, cả phiên chợ lại càng phát hoảng
loạn lên, tiếng hô to, tiếng khóc, tiếng hài tử la hét cuồn cuộn vang lên
không dứt. Thường Hy không rảnh nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết chạy trối
chết, nàng không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Như cho nên cũng chỉ
phải nhanh chóng chuồn đi thôi. Mặc dù chuyện đó nhìn có vẻ không nghĩa
khí nhưng bây giờ bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hơn.
Chui vào một hẻm nhỏ vắng vẻ, Thường Hy vuốt ngực thở mạnh. Thật
nguy hiểm a, nếu như bị người khác nhìn thấy thì coi như xong đời!
Trong lúc bất chợt nhớ tới nam tử kia, nàng liền quay đầu nhìn lại. Này
vừa quay đầu liền bị giật mình, chỉ thấy nam tử kia tuổi cũng đã lớn nhưng
là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần sắc trấn định đứng ngay đằng sau
mình. Thường Hy chỉ vào mặt hắn định nói điều gì nhưng là một câu cũng
không nói lên lời, lại rũ tay xuống bỏ đi, trong lòng càng chắc chắn nam
nhân này không đơn giản, có thể là có võ công đấy.
Cái ý niệm này vừa dứt, trong lúc bất chợt thấy thân thể chợt nhẹ, chỉ
cảm thấy gió lướt vù vù qua lỗ tai, chớp mắt một cái mình đã bay lên nóc
nhà. Nam tử kia nói: “Cúi đầu, thằng con ngốc!”
Thường Hy theo bản năng cúi đầu, từ khe hở của mái hiên nhìn xuống,
chỉ thấy cái hẻm nhỏ mình vừa ẩn thân bỗng chốc xuất hiện thật nhiều
người, nhìn đến đây trong cổ họng nuốt nước miếng ực một cái. Con hẻm
này là ngõ cụt, nếu không nhờ hắn mang bay lên đây chỉ sợ là lành ít dữ
nhiều. Trong vòng một ngày hắn liền cứu nàng hai lần, thật là rối rắm!
“… Rõ ràng thấy chạy qua bên này rồi, tại sao lại không có ai?”
“Không phải ngươi hoa mắt chứ? Chuyện như vậy không thể nói lung
tung, nghĩ lại xem?”
“Ánh mắt ta tốt lắm, ta theo tam hoàng tử mười năm làm con tin ở Đỉnh
Nguyệt quốc, đừng bảo là Tiêu Vân Trác êm đẹp còn sống, chính là hóa