Thường Hy nắm tay áo Hàng Nhạc Thủy, cho đến khi chân chạm vào
mặt đất mới yên tâm, lại nghe được câu hỏi của hắn, nói: “Đi theo đám
binh sĩ tìm người không phải là được sao? Ta nào biết hắn ở nơi nào, chỉ là
huyện này cũng nhỏ, chắc sẽ dễ tìm thôi!”
Đang nói thì có tiếng bước chân truyền đến, hai người vội vàng ẩn thân
vào một góc chờ đến khi bước chân dần đi xa mới ló người ra. Đi ra ngoài
vừa nhìn, chỉ thấy trên đường lớn đã sớm không còn tung tích Tần Nguyệt
Như, chỉ có binh lính vẫn tiếp tục không ngừng lùng sục.
Hai người né tránh những binh sĩ tuần tra này, chỉ chọn những hẻm nhỏ
mà đi. Nhưng là vòng tới vòng lui Thường Hy liền chóng mặt, nhìn bốn bề
đều là tường, ngẩng đầu than thở một tiếng: “Đây là chỗ nào a? Trời đã tối
rồi vẫn chưa tìm được hắn, thôi thì đến chỗ đóng quân của Tần Nguyệt Như
cũng tốt!”
Hàng Nhạc Thủy kinh ngạc nhìn Thường Hy, hỏi: “Ngươi còn muốn đi
nơi đóng quân của Tần Nguyệt Như? Ngươi thật ngại sống lâu rồi hả?”
“Không tìm được bằng hữu ta cũng chỉ có thể đến chỗ đóng quân của bà
ta thám thính tin tức. Chỉ cần bà ta không bắt được người ta cũng không
cần lo lắng, cái này còn cần phải hỏi sao?” Thường Hy khẽ cau mày, lần
theo vách tường mà đi, như vậy chắc có thể đi ra ngoài.
Hàng Nhạc Thủy nhìn bóng lưng Thường Hy, trong lòng dâng lên cảm
giác khó có thể nói thành lời. Thật là một tiểu cô nương kỳ quái, thần nữ hộ
quốc? Có chút ý tứ!
Hàng Nhạc Thủy mang theo Thường Hy quẹo trái quẹo phải một hồi, rất
nhanh liền ra khỏi mê cung bằng ngõ hẻm này. Xe ngựa bọn họ hôm nay bỏ
quên trên đường cái còn chưa bị kéo đi, thật là vui mừng quá đỗi. Thường
Hy lên xe, nhìn Hàng Nhạc Thủy nói: “Mau lên đây, có nó chở đi tốt hơn
nhiều, ít nhất không cần chịu tội!”