Cái trấn này không phải rất lớn, nằm ngay giữa Tề Dương và huyện
Mặc, phía trước là thành Lư Giang, có thể nói là được ba thành bao quanh.
Hàng Nhạc Thủy lần nào không có trốn vào buồng xe mà để Thường Hy
ngồi trong đó, mình đánh xe. Kỹ thuật của hắn so với Thường Hy thì tốt
hơn rất nhiều. Ngồi trong buồng xe Thường Hy vẫn còn đang suy nghĩ đến
trấn nhỏ kỳ lạ ban nãy, ngõ hẻm nơi đó đều là thật dài. Tỉ mỉ nghĩ lại thì
trạch viện của người dân nơi đó tựa hồ cũng giống nhau, lớn nhỏ đồng một
dạng. chỉ là Thường Hy đi vội vàng cũng không có thời gian cẩn thận tra
xét, nhưng trấn nhỏ ngoại lệ này khiến nàng ấn tượng rất sâu.
Ra khỏi trấn nhỏ, xe ngựa chạy như điên, đợi đến khi tìm được nơi đóng
quân của Tần Nguyệt Như thì trời cũng tối đen rồi. Xa xa trên khoảng đất
trống là vài tòa doanh trại đón gió đứng nghiêm, trên cỏ thiêu đốt một đống
lửa hừng hực, ánh lửa đỏ bừng. Bên ngoài không ngừng có binh lính đi lại
tuần tra.
Thường Hy chau mày, cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói: “Trước mặt là thành
Lư Giang, Tần Nguyệt Như làm sao có thể không kiêng sợ đem quân đến
đóng trên đất Đỉnh Nguyệt quốc? Lệ tướng quân để yên sao?”
Hàng Nhạc Rhủy tựa hồ đã hiểu ra cái gì, đối với việc Thường Hy có thể
nói ra tình thế ở đây tuyệt không kỳ quái, tiếp lời của nàng nói: “Thành Lư
Giang đã bị chiếm, vừa mới hôm qua thôi.”
Thường Hy lộ vẻ mặt kinh ngạc, bị chiếm đóng? “Lệ tướng quân đâu?
Bọn họ cứ như vậy đem tòa thành trì này nhường cho người ta hả?”
Thường Hy không có nghe được tin tức quan chiến cho nên lúc này mới
hỏi.
“Lệ Trung Dũng là người đại trung, thà chết đứng chứ không sống quỳ,
hắn làm sao có thể trắng trắng chắp tay dâng thành? Hắn là bị quốc sư Nạp
Thác bên cạnh Tần Nguyệt Như vây khốn vào Phi Long trận không ra