được. Binh sĩ thành Lư Giang có hơn một nửa bị khốn trụ rồi, còn dư non
nửa làm sao có thể chống cự lại được Tần Nguyệt Như? Thành Lư Giang
làm sao còn có thể giữ?”
Thần sắc Thường Hy trắng bệch. Nếu như ngay cả lão tướng sa trường
Lệ Trung Dũng cũng bị Phi Long trận vây khốn, có thể thấy được loại trận
này lợi hại nhường nào. Còn tam ca của nàng nữa, giờ không biết thế nào?
Nghĩ tới đây càng phát sốt ruột, vốn là muốn tìm cuộc sống thanh tịnh, ai
nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như này. Nàng không thể không quan tâm được
nữa, bất kể là vì tam ca hay là vì Lệ Trung Dũng thì đều phải cứu!
Thường Hy nhìn Hàng Nhạc thủy nói: “Hàng tiên sinh, có chuyện muốn
nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết ngài có chịu đáp ứng hay không?”
“Ngươi nói đi. Dù sao ta cũng ăn của ngươi mấy bữa cơm, đến lúc nên
báo đáp rồi!” Hàng Nhạc Thủy cười nói, một bộ dáng không để ý.
“Ta muốn tiên sinh hỏi thăm xem Tần Nguyệt Như có bắt được một
người tên Tiêu Vân Trác hay không, còn ta muốn đến chỗ Phi Long trận
xem một chút. Tam ca của ta bị vây trong đó, ta không thể bỏ mặc.”
Thường Hy không thể phân thân, chỉ có thể cùng Hàng Nhạc Thủy chia hai
hành động.
Hàng Nhạc Thủy hiển nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức nói: “Không được,
Phi Long trận hết sức lợi hại, Lệ tướng quân chinh chiến nhiều năm như
vậy còn bị vây hãm trong đó ngươi một tiểu nữ tử làm sao có thể?”
“Không dối gạt tiên sinh, tiểu nữ từ nhỏ cũng đã học qua kỳ môn độn
giáp, mặc dù tài nghệ không cao nhưng tối thiểu cũng có thể tự vệ. Ta
không phải kẻ ngốc, sẽ không tùy tiện đi vào trận, ta chỉ muốn đứng bên
ngoài cẩn thận quan sát một chút, nghiên cứu cách phá giải.” Thường Hy
kiên nhẫn giải thích.