khuôn ngực cường tráng của hắn. Nàng mệt đến nỗi không nói được một
câu, chỉ muốn cùng hắn ôm nhau như vậy đến thiên hoang địa lão. Yêu cầu
của nàng vốn chỉ rất đơn giản nhưng bây giờ lại lọt vào khốn cảnh nặng nề
không thể thoát ra được.
Tiêu Vân Trác bắt lấy bàn tay không an phận của Thường Hy, thanh âm
khàn khàn nói: “Đừng động. Còn động nữa thì tự gánh lấy hậu quả.”
Mặt Thường Hy đỏ lên, định không thèm để ý đến hắn, thu tay lại nhắm
mắt dưỡng thần, nhưng nào có buồn ngủ? Còn có rất nhiều chuyện phiền
lòng phải đi làm. Bên ngoài sơn trang nàng không biết có bao nhiêu chuyện
hung hiểm đang chờ bọn họ. Ngày mai xảy ra chuyện gì ai có thể đoán
trước được?
“Ta đưa nàng trở về Vân Đô trước được không?” Tiêu Vân Trác rốt cuộc
vẫn phải đem những lời này nói ra, hắn không thể để cho Thường Hy chịu
mạo hiểm, đưa về Vân Đô vẫn là tốt nhất.
Thường Hy không trả lời hắn, nhưng Tiêu Vân Trác lại cảm nhận được
phiến mềm mại đang dán chặt lên mình kia có chút cứng ngắc. Hắn đưa tay
nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bóng loáng của nàng, giải thích: “Nơi này hung
hiểm vạn phần, không ai biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ta thân là
Thái tử, không thể lâm trận lùi bước, ta muốn đồng cam cộng khổ với các
tướng sĩ. Nhưng nàng không giống thế, nàng ở nơi an toàn sẽ khiến ta bớt
lo âu. Cho nên nàng trở về trước được không?”
“Bởi vì nguy hiểm nên bắt ta trở về, vậy còn chàng? Nếu chàng gặp bất
trắc, chàng cho rằng ta có thể còn sống sao? Không cần khuyên ta trở về,
chàng ở đâu ta ở đó, đồng sinh cộng tử không thể chỉ nói ngoài miệng. Hơn
nữa Phi Long trận phá như thế nào? Chàng lại bắt ta đi nơi nào?” Thường
Hy không có trách cứ Tiêu Vân Trác, ngược lại chỉ cảm thấy ấm áp trong
lòng. Nam nhân này đáng giá để nàng yêu, dùng tâm, dùng tính mạng để
yêu.