“Phụ hoàng đã hạ chỉ khiến tướng quân Lục Phụng Thiên hỏa tốc đến
đây. Hắn tinh thông kỳ môn độn giáp, năm đó ở Bắc Cương uy chấn biên
quan, cái đó cũng không phải là hư danh. Nàng còn gì phải lo lắng nữa?”
Tiêu Vân Trác không buông tha, khuyên.
Thường Hy chẳng qua là lắc đầu một cái, chậm rãi nói: “Không cần nói
nữa. Con người ta ít khi cố chấp, nhưng chuyện đã quyết định thì sẽ không
thay đổi. Ta nói rồi, chàng ở đâu ta ở đó.”
Tiêu Vân Trác thở dài một tiếng, đem Thường Hy ôm chặt vào trong
ngực, không biết trải qua bao lâu mới lên tiếng: “Cũng được, Vân Đô cũng
không an toàn, còn có mấy tên sài lang hổ báo lúc nào cũng nhìn chằm
chằm nàng!”