Trong doanh trướng an tĩnh đến quỷ dị, ai cũng không nói lời nào. Quân
y quỳ ở trên đất không dám thở mạnh. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, trên
mặt là đau thương không nói thành lời, nắm thật chặt tay nàng nhưng
không lên tiếng. Hắn không biết từ lúc nào nàng đã bị ám toán, đau lòng, tự
trách, đủ loại tâm tình dội vào trong lòng, cơ hồ làm cho hắn đau đến
không thở được.
Lục Phụng Thiên qua một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, hỏi quân y:
“Độc này có giải được không?”
Vị quân y kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cân nhắc nói: “Hoa châu bích
la sinh trưởng ở Minh Khải quốc, nước ta rất ít thấy, hơn nữa loài hoa này
cũng không độc. Còn mộc kha là độc dược mà chỉ có hoàng thất Minh Khải
quốc mới có được, dân gian không cách nào điều chế. Cho nên thảo dân
thật sự là không có cách nào, nếu như tìm được mộc kha thì may ra mới có
thể chế được thuốc giải.”
Độc dược chỉ hoàng thất Minh Khải quốc mới có? Mọi người ngây ngẩn
cả người, Thường Hy cũng cả kinh, nhìn vị quân y kia hỏi: “Nhưng thời
gian ta trúng độc mộc kha kia là từ bao giờ?”
“Lấy tính toán của thảo dân thì khoảng nửa năm trước.”
“Nửa năm trước?” Thường Hy lặng lẽ lặp lại. Nửa năm trước nàng ở
trong hoàng cung nơi nào cũng không có đi, vậy có phải nói rằng kẻ hạ độc
chính là Chuyên Tôn Nhạc Đan hay không? Độc dược chỉ có ở hoàng thất
Minh Khải quốc, vậy thì Chuyên Tôn Nhạc Đan ắt hẳn cũng có chứ?
“Chuyên Tôn Nhạc Đan, chẳng lẽ là hắn?” Tiêu Vân Trác cắn răng nói,
thật sự không thể tin được là hắn đã hạ độc.
Thường Hy im lặng không nói. Trừ đáp án này ra thì nàng không còn
nghĩ được gì khác nữa, trong lúc bất chợt cảm thấy trái tim đau nhức, cái