trán lạnh toát, không nhịn được nằm gục ở trên bàn. Tiêu Vân Trác kinh
hãi, nhìn quân y quát: “Ngươi không nghĩ được biện pháp khác à?”
“Thái tử phi tâm tình không được kích động, một khi kích động sẽ xuất
hiện tình trạng như thế. Trước tiên cứ ổn định tâm tình liền vô sự, thảo dân
ngay lập tức sẽ đi sắc thuốc.” Quân y nói xong liền vội vã chạy ra ngoài,
những người còn lại cũng bị xua ra. Lục Phụng Thiên nhìn Tiêu Vân Trác
nói: “Có cần xin Hoàng thượng đưa ngự y thúc ngựa chạy đến hay không?”
“Không cần!” Thường Hy khó khăn nói, nỗ lực để cho mình trấn định lại
tâm tình, không suy nghĩ thêm những chuyện bực bội kia nữa, một hồi lâu
mới nói tiếp: “Quân y cũng nói không có gì đáng lo ngại, thật ra thì cũng
không ảnh hưởng đến tính mạng, không phải sao? Đại chiến sắp tới, chờ
qua được cửa ải này liền chữa trị cũng không muộn. Quốc sự trước mặt,
không thể rối loạn quy củ. Nếu lòng người đã rối loạn thì trận này không
cần đánh nữa rồi!”
Tiêu Vân Trác không đồng ý, đang muốn khuyên Thường Hy thì nàng lại
giành nói trước hắn: “Thân là Thái tử một nước, không có biết bao đôi mắt
đang dõi nhìn chàng. Ta cũng không phải ngày mai sẽ chết, chàng vội cái
gì? Nhiều lắm chỉ là thích ngủ mà thôi, thật ra thì cũng không tồi, vừa dịp
dưỡng thai!”
Dưới tình huống như thế mà Thường Hy còn có thể trấn tĩnh được, Lục
Phụng Thiên than nhẹ một tiếng, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Danh hiệu
nhân đức của thần nữ hộ quốc không nhường cho ai được!
Bệnh tình của Thường Hy rất nhanh mọi người đều biết được, mỗi người
một thần sắc, tuy nhiên ai cũng không nói ra được gì để an ủi nàng. Thường
Hy cười bảo tất cả đều về đi, dù sao cũng còn một trận ác chiến, không thể
khiến mọi người phân tâm.