Ánh mắt Hàng Nhạc Thủy chợt lóe, muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống
không nói ra. Vân Thanh thấy được động tác vừa rồi của hắn, vội vàng đuổi
theo, nhìn bóng lưng của hắn hô: “Tiên sinh xin dừng bước!”
Thân thể Hàng Nhạc Thủy chấn động, chậm rãi dừng lại. Vân Thanh
đuổi theo hỏi: “Mới vừa rồi nhìn thấy tiên sinh muốn nói lại thôi, có vấn đề
gì không thể mở miệng nói được sao?”
“Cô nương thật thông tuệ. Đúng vậy!” Hàng Nhạc Thủy cũng không
giấu giếm, trực tiếp nói.
“Nếu đã như vậy xin tiên sinh vui lòng cho biết, Vân Thanh vô cùng cảm
kích.” Vân Thanh có chút kích động. Nếu như có biện pháp thì tốt lắm,
tránh cho bọn họ suốt ngày đem vẻ mặt ủ ê.
“Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu như người hạ độc đã
biết được, đem người đó bắt lại, còn sợ không có thuốc giải?” Hàng Nhạc
Thủy khẽ cười, nhìn Vân Thanh nói: “Thật ra thì ta cảm thấy người hạ độc
chưa chắc đã là hắn. Cô nương suy nghĩ một chút không phải còn có một vị
có thể có hoa châu bích la sao?”
Ánh mắt Vân Thanh sáng lên. Đúng vậy a, điểm này làm sao có thể
quên. “Ý của tiên sinh là?”
“Cô nương rất thông minh, đã biết người ta nói là ai. Được rồi, ta muốn
đi ngủ, ngày mai vào trận cũng muốn đi tham gia náo nhiệt!” Hàng Nhạc
Thủy cười ha hả xoay người bước đi.
Vân Thanh cẩn thận suy tư một phen, ánh mắt híp lại, lặng lẽ xoay người
đi đến doanh trướng của Mười tám cây trâm hoa, có một số việc cần bàn
bạc lại.
Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, tù và kêu liên hồi. Quân sĩ tất cả đều
xếp hàng tề chỉnh, tay mang binh khí chờ phân phó. Liếc nhìn lại, người