Khải quốc đã thu binh, tiếp tục chiến tranh đối với Đỉnh Nguyệt quốc là vô
cùng bất lợi.
Mấy phen thương nghị không xong, cuối cùng định chờ quyết định của
Hoàng đế. Ba ngày sau, thánh chỉ tới, phê chuẩn cho Vân Thanh cầm đầu
triển khai kế hoạch giải cứu. Hoàng đế cũng hiểu, cuộc chiến này không thể
tiếp tục nữa, quốc gia không gánh nổi. Huống chi Hải Hà vương là vi phạm
quân quy, coi như cứu được trở về cũng không tránh được trừng phạt.
Đại quân lục tục rút về thành Lư Giang, cùng lúc đó phương án giải cứu
cũng được vạch ra. Trừ cứu Hải Hà vương, còn có một nhiệm vụ quan
trọng khác chính là tìm kiếm thuốc giải cho Thường Hy. Gần đây thời gian
ngủ của nàng càng ngày càng dài, thời hạn nửa năm cũng sắp đến. Tiêu
Vân Trác cả ngày không chịu rời nàng nửa bước.
***
Tần Nguyệt Như cầm trong tay bức vẽ, nhớ tới hôm đó trên chiến trường
một thân ảnh quen thuộc, nhất thời có chút thất thần. Hắn quả thật chưa
chết sao?
“Nương, lại đang nhớ hắn phải không?” Minh Sắt bưng bát canh sâm đi
vào, nhìn người trong bức họa mà cau mày.
(Sắt là một loại đàn, 25 dây hoặc 16 dây.)
“Sắt nhi, người nọ đến tột cùng có phải là hắn hay không?” Tần Nguyệt
Như nhìn bức họa trong tay không chịu buông. Đã bao nhiêu năm bà vẫn
không chịu tin tưởng hắn đã chết, cũng chỉ là mất tích, mất tích mà thôi.
Hôm nay nhìn thấy người nọ, mặc dù không giống nhau, nhưng là cặp mắt
kia lại không thể lẫn vào đâu được.
“Nữ nhi đã phái người đi thăm dò, ngài yên tâm, Hải Hà vương đang ở
trong tay chúng ta. Nếu như lấy Hải Hà vương để trao đổi thì không thành