vấn đề.” Minh Sắt để xuống bát cành, đưa tay cầm lấy bức họa của Tần
Nguyệt Như chậm rãi cuộn vào, dùng tơ hồng buộc lại rồi đặt lên thư án.
“Ca ca ngươi đâu? Gần đây như thế nào?” Nói đến Chuyên Tôn Nhạc
Đan, giọng điệu của Tần Nguyệt Như rõ ràng thay đổi, không còn nhu hòa
như trước nữa, trong mắt cũng mất đi sự dịu dàng. Nụ cười lạnh như băng
khiến người ta cách xa ngàn dặm.
“Không tốt lắm. Gần đây lo việc quốc gia đại sự, huynh ấy lại không ăn
uống cẩn thận, cả ngày cứ như mất hồn. Có rảnh rỗi nương đi qua nhìn một
chút thôi.” Minh Sắt dịu dàng khuyên nhủ. Hai mẹ con quật cường giống
nhau, nàng làm thân nữ nhi phải ở giữa khuyên giải, thật là đau đầu!
“Nhìn có gì tốt mà nhìn? Đúng là đồ vô dụng!” Tần Nguyệt Như hừ
lạnh, nhìn Minh Sắt nói: “Nếu không phải không có tiền lệ nữ hoàng, ta đã
đi lên ngôi vị hoàng đế này rồi!”
“Nương! Lời này cũng có thể nói sao?” Minh Sắt gấp gáp nói, đưa tay
kéo lấy tay áo của Tần Nguyệt Như: “Ca ca đã làm rất khá, nương còn có
cái gì không hài lòng sao?”
“Vì một nữ nhân lại dám phá hư đại sự của ta, ăn cây táo rào cây sung.
Phi Long trận mà quốc sư hao hết tâm lực bày ra lại bị hủy trong tay hắn, ta
làm sao lại không tức?” Tần Nguyệt Như nhắc đến chuyện này sắc mặt lại
tái xanh.
Minh Sắt sâu kín thở dài, nhìn Tần Nguyệt Như nói: “Nương, lúc trước
vì Tấn vương ngài cũng không phải là từ bỏ tất cả hay sao? Ca ca là thật sự
thích Ngu Thường Hy, không bằng con trực tiếp bắt nàng ta đến làm phi tử
của ca ca? Huống chi nương cũng hy vọng thần nữ hộ quốc đến chỗ chúng
ta không phải hay sao?”
Sắc mặt Tần Nguyệt Như biến hóa, nhìn Minh Sắt nói: “Muốn đem Ngu
Thường Hy đến đây không cần phải lén bắt người, không lâu nữa nàng ta sẽ