phải ngoan ngoãn tự mình dâng tới cửa.”
Minh Sắt sửng sốt hỏi: “Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nương có diệu kế
gì hay sao?”
“Châu bích la cùng với mộc kha, tính toán ngày thì cũng sắp đến thời
gian rồi. Tiêu Vân Trác nếu như không muốn để Ngu Thường Hy chết thì
tự nhiên sẽ phải mang người tới đây.” Tần Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng:
“Mạnh Vân Ca làm sao có thể ngờ được, sau nhiều năm như vậy tính mạng
nhi tử của cô ta lại nằm trong tay ta!!!”
Minh Sắt bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Khó trách nương muốn thu binh, thì ra
sớm đã có diệu kế. Chẳng qua là Tiêu Vân Trác có chịu hay không?”
“Chỉ cần trong lòng hắn có người kia thì đương nhiên sẽ chịu. Ca ca của
ngươi sẽ không vì nàng mà phá hỏng mưu kế của ta chứ?”
Ánh mắt Minh Sắt chợt lóe, lại hỏi: “Nương, người nói cho con biết cách
hạ độc Ngu Thường Hy đi, con thật sự là vô cùng tò mò!”
Tần Nguyệt Như đối với câu hỏi của Minh Sắt cũng không có giấu diếm,
thản nhiên nói: “Châu bích la là do Dương Lạc Thanh động thủ. Về phần
mộc kha… Ngươi còn nhớ lần trước bắt cóc nàng ta không? Mỗi ngày một
chút xíu thêm vào trong thức ăn, không nghĩ tới nàng ta rất giảo hoạt, cư
nhiên đào thoát. Nhưng vậy thì thế nào? Hôm nay còn không phải nằm
trong lòng bàn tay của ta hay sao?”
“Đúng vậy, nương là lợi hại nhất. Đừng nóng giận, trước tiên uống bát
canh sâm này đã.” Minh Sắt ân cần đưa lên chén canh, chờ Tần Nguyệt
Như uống xong mới đem chén không đi ra.
Ra khỏi tẩm cung của Tần Nguyệt Như, vẻ mặt Minh Sắt từ từ trở nên
ngưng trọng, tiện tay chuyển cái khay cho cung nữ vừa đi qua còn mình thì
hướng về phía khác đi tới.