cách đơn giản nhất mà làm. Một người tâm tư kín đáo, một người lại sảng
lãng hào phóng, cả hai đều là những người mà hắn rất yêu thương.
“Sắt nhi, ta hỏi muội điều này. Nếu như muội thích một người, muội
muốn ở cùng hắn cả ngày vui vẻ khoái lạc hay là lúc nào cũng chứng kiến
bộ dáng người ấy âu sầu nhăn mi?”
“Dĩ nhiên là vui vẻ khoái lạc. Ai lại thích cả ngày nhìn bộ mặt đưa đám
bao giờ!”
“Chỉ có là người trong lòng lẫn nhau, ở chung một chỗ mới có thể ngọt
ngào như mật, mỗi ngày đều vui vẻ, trong lòng nàng có ta, trong lòng ta
cũng có nàng. Trong thâm tâm Thường Hy chỉ có hắn, nếu như ở cùng ta
một chỗ, nhất là muội lại dùng vũ lực ép buộc nàng ấy ở cùng ta một chỗ,
như vậy nàng sẽ vui vẻ sao? Nàng ấy không vui vẻ, ta như thế nào lại vui
vẻ? Hai người không vui vẻ ở chung một chỗ như thế nào lại có thể khoái
hoạt đây?” Chuyên Tôn Nhạc Đan thấp giọng nói ra, trong thanh âm dấy
lên sầu bi nhàn nhạt, nhưng là ánh mắt lại rất sáng, tựa như ánh sáng của
ngôi sao duy nhất trên bầu trời kia.
“Sắt nhi, muội biết không, lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng cũng không
giống những kẻ khác mà khinh thường ta, cũng không e ngại ta. Nàng nói
chuyện với ta, nói rất lâu, rất lâu. Ta ở Đỉnh Nguyệt quốc làm con tin, mười
năm. Mười năm, ai là người đã từng coi trọng ta? Chỉ cần là cung nữ, thái
giám hơi có địa vị một chút, ánh mắt khi nhìn thấy ta cũng mang theo châm
chọc. Chỉ có nàng, ánh mắt nàng nhìn ta thủy chung như một! Muội hiểu
được cảm xúc lúc đó trong lòng ta không? Muội chưa từng trải qua, cũng
chưa từng sống trong hoàn cảnh ấy, muội không thể biết được nỗi tuyệt
vọng ấy, cảm giác mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch của người khác. Ta
không biết mẫu hậu ở Minh Khải quốc chẳng qua chỉ làm bộ bị thất sủng,
ta cho là bà thật sự bị giáng vào lãnh cung. Cho nên ta ở bên kia nuôi
dưỡng lực lượng, muốn sau khi về nước tự mình đem mẫu hậu cứu ra.
Hành động của ta tuyệt đối không thể để người khác biết. Những ngày như