một bước, những năm gần đây muội làm sao phải giấu giấu diếm diếm,
không dám thân cận cùng chúng ta? Nếu như năm đó mẫu hậu lùi về phía
sau một bức, sao có thể có nhiều người chết như vậy? Cha mẹ của Mạnh
Điệp Vũ, cha mẹ của Dương Lạc Thanh, mẫu hậu của Tiêu Vân Trác, ngay
cả Tấn vương cũng thân bại danh liệt mà mất tích. Tất cả những điều này,
nếu như có người lui về phía sau một bước, có lẽ kết cục sẽ không như
vậy.”
“Càn rỡ! Lời này ngươi cũng dám nói ra miệng?! Theo ý ngươi, chuyện
năm đó tất cả đều do lỗi của ta hay sao?” Tần Nguyệt Như vốn là muốn đến
thăm con trai của mình, không ngờ lại nghe được những lời như thế, trong
lúc nhất thời lửa giận khó nhịn đẩy cửa xông vào.
“Nương, người đừng tức giận! Ca chỉ nói vậy thôi, đừng nóng giận!”
Minh Sắt vội vàng tiến lên khuyên. Nàng đều không có phát hiện có người
đến gần, xem ra những năm gần đây võ công của nương lại tiến bộ không
ít.
“Không tức giận? Nuôi một kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy!!! Ngươi
nghe một chút xem nó nói cái gì, đây không phải là trong sáng ngoài tối ám
chỉ ta là người xấu sao? Ta ngậm đắng nuốt cay đem đôi huynh muội các
ngươi nuôi nấng thành người, bây giờ nó đối xử với ta như vậy sao?” Tần
Nguyệt Như thực sự tức giận. Người khác nghĩ thế nào bà không quan tâm,
cũng không thèm quan tâm. Nhưng bọn chúng là con trai, con gái của bà,
không thể không quan tâm. Nghe những lời nói ấy, đến tâm cũng phát lạnh.
“Mẫu hậu, nhi thần không có ý tứ gì khác. Nhi thần chỉ mong mẫu hậu
không quá câu chấp, có lúc chấp nhất một cách cực đoan cũng không phải
là chuyện tốt. Tâm tâm niệm niệm cả đời một nam nhân, quay đầu lại còn
không phải là công dã tràng? Nếu như năm đó mẫu hậu chịu buông tay, coi
như trong lòng hắn có một nữ nhân khác, cưới một nữ nhân khác, nhưng là
mẫu hậu có thể biết được hắn đang ở đâu, đang làm những gì, có vui vẻ hay
không, hạnh phúc hay không? So với việc cái gì cũng không biết không