vậy thật không dễ chịu, cả đời này ta không bao giờ muốn nếm thử một lần
nữa.
Kể từ khi gặp được Thường Hy, trong sinh mệnh của ta dường như đã
xuất hiện lại ánh sáng mặt trời. Nụ cười của nàng vĩnh viễn mang theo ấm
áp, thời điểm nói chuyện với ta vĩnh viễn đều là ôn hòa, ánh mắt nhìn ta
cho đến bây giờ vẫn là tôn trọng. Lúc nàng làm được đồ ăn ngon gì đó đều
mang đến cho ta một phần, sợ ta tịch mịch nên cứ có thời gian rảnh lại đến
nói chuyện với ta.
Sau khi Dịch Dương biết được thân phận của nàng, luôn luôn tìm cách
đem nàng đến chỗ ta. Nhưng ta hiểu rõ người nàng ấy thích là Tiêu Vân
Trác, ta cũng biết rõ tên thái tử mặt lạnh đó chỉ vì nàng mà động chân tình.
Ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ, nếu như bắt nàng rời xa Tiêu Vân Trác khiến
nàng ưu thương, vậy thì ta tình nguyện đứng từ xa bảo vệ nàng. Tâm tình
đó muội không hiểu được. Nếu như Tiêu Vân Trác không thích nàng thì ta
đã sớm mang nàng rời đi…”
Minh Sắt nhìn đại ca, hết sức không hiểu, nghi ngờ hỏi: “Ca, thích một
người không phải là muốn nàng thời thời khắc khắc đều ở bên mình sao?
Huynh nhìn nương đi, bà không phải là đều muốn Tấn vương ở bên cạnh,
những năm qua chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm sao? Muội không hiểu,
nếu như huynh đã thích nàng, làm sao lại có thể nhìn nàng cười vui bên
nam nhân khác? Huynh không ghen sao? Huynh không buồn sao? Huynh
không thương tâm sao? Muội biết nương không thể chịu đựng được điều
này. Nhưng huynh tại sao lại có thể đây?”
Minh Sắt thật không hiểu, nương và ca ca giống như hoàn toàn trái
ngược. Nàng không biết đến tột cùng là người nào đúng, người nào sai.
“Mẫu hậu đã dùng hết thủ đoạn, nhưng cuối cùng có lấy được Tấn vương
không?” Chuyên Tôn Nhạc Đan châm chọc cười một tiếng, quay đầu nhìn
Minh Sắt, đột nhiên nói: “Sắt nhi, nếu như năm đó mẫu hậu lùi về phía sau