rằng, quá tự tin cũng sẽ dẫn đến mầm tai họa.” Tiêu Vân Trác không có nói
rõ ràng nhưng Thường Hy và Chuyên Tôn Nhạc Đan đều hiểu được, Tiêu
Vân Trác có thể nói ra những lời này nhất định là đã khống chế được tình
hình trong hoàng thành, chỉ có Tần Nguyệt Như là không biết mà thôi.
“Nếu như… Ta tự nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế thì xin ngài hãy giữ
cho mẫu thân ta một mạng.” Chuyên Tôn Nhạc Đan không chút nào lưu
luyến nhìn ghế rồng một cái. Nếu như có thể hắn đã sớm rời khỏi nơi này.
“Cái này không phải do ta, mà là do mẫu hậu ngài lựa chọn.” Tiêu Vân
Trác nhìn Tần Nguyệt Như cách đó không xa một cái, lại nói: “Người phạm
lỗi thì luôn luôn phải trả nợ, mẫu hậu của ngài cũng không ngoại lệ. Món
nợ của ta, nhìn vào tình cảnh và ân tình của ngài thì có thể cho qua, nhưng
người khác thì chưa chắc.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan cười khổ một tiếng, nói: “Cần biết rằng lạc đà
gầy còn lớn hơn ngựa, có lẽ vẫn sẽ có tình huống đột biến xảy ra. Mẫu thân
của ta từ xưa đến nay làm việc vẫn luôn kín kẽ.”
“Ai chết vào tay ai còn chưa biết, chẳng qua là ta thích đối thủ thông
minh.” Tiêu Vân Trác cười nhạt một tiếng, tay nắm Thường Hy khẽ dùng
lực một chút. Bất kể là ai, nếu dám làm tổn hại đến người hắn yêu thương
đều phải trả giá thật lớn, cho dù cái giá này không cao cũng phải do tự hắn
đi lấy.
“Ngươi rốt cục là ai?” Tần Nguyệt Như đột nhiên hô to một tiếng, đem
toàn bộ người trong đại điện đều hù dọa, mười mấy đạo ánh mắt đều hướng
về phía bên này. Chỉ thấy Tần Nguyệt Như hung hăng nhìn Hàng Nhạc
Thủy, hai quả đấm nắm lại thật chặt, chậm rãi muốn vươn tay ra muốn bắt
hắn lại bị Hàng Nhạc Thủy lách mình tránh được.
Lúc này Vân Thanh xông ra đứng chắn trước mặt Hàng Nhạc Thủy, nhìn
Tần Nguyệt Như cười lạnh nói: “Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta?”