“Ta chết cũng không quên ngươi!” Tần Nguyệt Như nhìn Vân Thanh,
khuôn mặt tràn đầy phẫn hận. Bà ta thật hận chết nữ nhân này, đều là do
nàng ta dẫn đi ánh mắt của hắn.
Vân Thanh nghe giọng bàn tán xung quanh cao dần, tăng thêm âm
lượng, nói: “Chư vị xin yên lặng một chút. Hôm nay đúng là ngày tốt, tỷ
muội chúng ta được gặp lại ở nơi này quả là do ông trời khoản đãi. Không
biết chư vị có tò mò Tần thái hậu cao cao tại thượng này tại sao lại có một
muội muội như ta không?”
“Đúng vậy, không nghe qua Thái hậu còn có muội muội. Đây là có
chuyện gì đang xảy ra?”
“Ngươi đến tột cùng là người nào? Thật sự là muội muội của thái hậu
hay sao?”
Mọi người chất vấn liên tiếp khiến sắc mặt Tần Nguyệt Như tái nhợt, lớn
tiếng quát lên: “Không được nghe nàng ta nói hươu nói vượn, bổn cung
không có muội tử. Chư vị ái khanh đều lui ra đi, buổi triều đến đây chấm
dứt. Có chuyện gì để hôm sau bàn tiếp.”
Tần Nguyệt Như nhìn thấy tình thế hiện tại không tốt, bà ta cho là nhiều
năm như vậy, Vân Thanh sẽ không đề cập đến chuyện cũ nhưng nàng ta lại
công khai nhắc tới, chắn hẳn là đã có chuẩn bị mà đến, bà ta không thể
không đề phòng. Những đại thần này dĩ nhiên là không biết chuyện của của
bà ta, nếu không thì đừng bảo là vị trí Thái hậu, ngay cả chỗ đặt chân trong
Minh Khải quốc này cũng không còn nữa. Bà ta ẩn nhẫn nhiều năm như
vậy ở đây chỉ vì một lí do duy nhất là báo thù, mắt thấy mục tiêu sắp đạt
được, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ngáng chân.
“Tần Nguyệt Như, ngươi đang sợ hãi phải không? Ngươi sợ những vị
thần tử này biết được chuyện xấu trước kia của ngươi, sợ bọn họ biết được
bên dưới khuôn mặt ra vẻ từ bi hiền lành này là một lòng dạ độc ác đến