mức nào? Sợ bọn họ biết được để ngồi lên được vị trí thái hậu này ngươi đã
làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý?!” Giờ phút này Vân
Thanh giống như đã thay đổi trở thành một người khác, không còn là người
trầm ổn, tĩnh lặng như Thường Hy vẫn biết, cả thân mình đều tản ra ánh
sáng sắc lạnh khiến người ta không dám đến gần.
“Chư vị không cần đi. Nói vậy mọi người đều tò mò Tần thái hậu đến tột
cùng là nhân sĩ phương nào, tại sao lại đến Minh Khải quốc, tại sao quốc
chủ Minh Khải quốc vừa qua đời liền phát động chiến tranh với Đỉnh
Nguyệt. Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết phải không?” Thanh âm
Mạnh Điệp Vũ không bén nhọn mà lại mang theo một chút nhu hòa. Âm
lượng mặc dù không cao nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai
mỗi người. Vì ngày hôm nay nàng đã bỏ ra rất nhiều, tuyệt đối không để
cho Tần Nguyệt Như chạy trốn.