quả thật là muốn giãn gân giãn cốt. Nghĩ một lát hô dấp đã dần dần ổn
định, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Vân Trác nhìn dung nhan khi say ngủ
của Thường Hy mà nhẹ nhàng thở dài. Cuộc sống sau này sẽ không bao giờ
để nàng phải lo lắng hãi hùng nữa, mọi chuyện cũng nên kết thúc.
Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, vẫn như cũ là Vạn Thịnh đến tuyên chỉ,
tự tay đem triện ấn giao vào tay Thường Hy, cười nói: “Lần này cuối cùng
đã đợi được Thái tử phi. Lần trước vẫn là đợi không được đấy!”
Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, giao triện ấn cho người bên cạnh cất kỹ
rồi mới lên tiếng: “Thật may là công công trẻ tuổi tráng kiện, vẫn chờ được,
vẫn chờ được!”
Vạn Thịnh không nghĩ đến Thường Hy có thể nói như vậy, tròng mắt
xoay động, cười nói: “Dĩ nhiên là đợi được rồi!”
Thường Hy mời Vạn Thịnh trở vào dùng trà nhưng Vạn Thịnh nói còn
phải quay về phục mệnh nên từ chối, nhanh chóng cáo từ. Thường Hy cười
cười xoay người vào đại điện, tiểu nha đầu đi bên cạnh nơm nớp lo sợ. Kể
từ khi Thái tử phi biết Triêu Hà và Vãn Thu tỷ tỷ bị giam liền cả ngày âm
u, nàng cũng không dám va vào họng súng.
Ngũ Hải đã theo Tiêu Vân Trác vào triều. Trịnh Thuận lúc này mới vội
vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Thường Hy liền hành lễ: “Nô tài tham
kiến Thái tử phi!”
Thường Hy vội vàng nói: “Đứng lên đi. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy
ngươi, người trong Đông cung của ta đã thay đổi hoàn toàn rồi à?”
Trịnh Thuận nhìn cung nữ kia một cái, ngậm miệng không nói. Thường
Hy phất tay một cái, nói: “Đem đồ này cất đi, lui xuống.”
Cung nữ kia sửng sốt, theo bản năng nói: “Nô tỳ là cung nữ cận thân
phục vụ Thái tử phi, nào dám lười biếng tránh đi chỗ khác.”