Thường Hy chỉ cảm thấy nhức đầu, nghiến răng nói: “Chẳng lẽ bản cung
còn không sai nổi ngươi? Bảo ngươi ra ngoài thì đi ra ngoài!”
Tiểu cung nữ lúc này mới chần chừ rời đi. Đợi cho thân ảnh của nàng
biến mất ở cửa điện, Thường Hy mới bất đắc dĩ nói: “Đã có chuyện gì xảy
ra? Đây là những người nào? Tại sao lại đổi thành người tay chân hậu đậu
còn dám mạnh miệng như vậy?”
Trịnh Thuận tiến lên một bước, nói: “Hiện nay trong hậu cung đều là do
Lạc phi làm chủ, thay đổi người còn không phải chỉ cần một câu nói. Hơn
nữa lúc ấy Thái tử gia không có ở đây, ai có thể ngăn cản nổi?”
Lạc phi? Thường Hy cười lạnh một tiếng, xem ra trong thời gian này
đúng là vươn tay đủ dài. Nàng nhìn Trịnh Thuận hỏi: “Triêu Hà và Vãn
Thu đi đâu rồi?”
“Ở phòng tạp dịch, nghe nói đụng phải Lạc phi cho nên bị phạt.” Giọng
điệu Trịnh Thuận mang theo nồng đậm chế nhạo, nhắc đến từ “đụng phải”
mà nghiến răng nghiến lợi.
Thường Hy có chút hiểu, cười nói: “Lạc phi? Thật là lợi hại, chỉ bằng
mấy câu nói lại có thể định tội người của Đông cung. Lá gan cũng quá lớn,
trước kia Mị phi cũng đâu dám như vậy!”
Trịnh Thuận bĩu môi một cái, cắn răng nói: “Đúng vậy, bây giờ trong
cung nào có ai so được với nàng ta?”
Thường Hy nghe ra được oán khí trong thanh âm của Trịnh Thuận, xem
ra trong thời gian này Dương Lạc Thanh gây thù chuốc oán không ít. Nghĩ
tới đây nàng khẽ mỉm cười, nhìn Trịnh Thuận nói: “Tuổi trẻ thì qua mau,
không nên nhìn trước mắt mà phải tính đến tương lai sau này. Triêu Hà và
Vãn Thu nhất định phải trở về. Trịnh công công, ngươi đi giúp ta một
chuyến, nói rằng sai lầm của Triêu Hà và Vãn Thu trừng phạt thì cũng
trừng phạt rồi, để cho bọn họ trở về.”