Trịnh Thuận nhìn Thường Hy, hỏi: “Đến chỗ nào nói?” Nếu là đến chỗ
Dương Lạc Thanh nói thì đúng là nàng ta còn có chút sợ Thường Hy cho
nên sẽ nể mặt. Nhưng nếu trực tiếp đến phòng tạp dịch đòi người thì… Hắn
sợ không có lệnh của Lạc phi sẽ không đón được người ra.
Thường Hy hé miệng mà cười, nhìn Trịnh Thuận nói: “Xem ra trong thời
gian này uy vọng của Lạc phi thật là xâm nhập lòng người, Trịnh Thuận
cũng sợ nàng ta?”
Trịnh Thuận nghe xong thì sửng sốt, lập tức nói: “Nào có thể. Nô tài
cũng chỉ muốn hỏi ý tứ Thái tử phi một chút để dễ làm việc thôi!”
“Này còn không đơn giản? Triêu Hà và Vãn Thu là người trong Đông
cung của ta, muốn giáo huấn cũng là Thái tử phi ta tự mình giáo huấn.
Trước kia ta không có ở trong cung liền phiền Lạc phi tự mình quan tâm,
nếu như ta đã trở lại, chuyện này đương nhiên là do ta làm chủ, hiểu chưa?”
Thường Hy chính là cố ý muốn thượng lôi đài với Dương Lạc Thanh.
Nếu như mục đích của Hoàng đế là như vậy thì nàng không tội gì mà
không thêm mắm dặm muối, đem chuyện này huyên náo cho oanh oanh liệt
liệt, xem Dương Lạc Thanh kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây nàng liền
nhìn Trịnh Thuận dặn dò: “Nhớ, thời điểm cần nói gì thì phải nói, đừng để
mất thể diện của Thái tử gia.”
Hai mắt Trịnh Thuận giờ đã cong thành hình trăng khuyết. Trong khoảng
thời gian này hắn quả là đã chịu đủ uất ức, lần này vừa đúng có thể trả lại,
thiệt thòi trước kia phải tính cả vốn lẫn lãi, vì vậy gật gật đầu nói: “Thái tử
phi yên tâm, nô tài tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của Đông cung.”
Người chỉ sợ không có chỗ dựa, nếu đã có chỗ chống lưng thì làm bất kể
việc gì cũng yên tâm, không cần phải nhìn trước ngó sau mà có thể ngẩng
đầu ưỡn ngực mà làm rồi.