“Thái tử phi, mời vào.” Thanh âm Dương Lạc Thanh xuyên thấu qua tấm
rèm truyền ra.
Khóe miệng Thường Hy khẽ nhếch lên, thật là quá phách lối. Nhưng
nàng cũng không thèm so đo, chỉ đứng ở cửa nói: “Bổn cung cũng không
vào nữa. Hôm nay chỉ muốn cùng Lạc phi nói chút chuyện nhà, nếu thân
thể Lạc phi không tiện thì để hôm khác đi, bổn cung không quấy rầy
ngươi.”
Trong phòng yên tĩnh lại. Khóe miệng Dứu Vân giật giật, không nghĩ
Thái tử phi lại là người khó chơi như vậy. Lạc phi muốn gọi nàng tiến vào
để trấn áp khí thế, ai ngờ nàng ta lại lấy lui làm tiến.
“Thái tử phi nếu có chuyện vậy bổn cung đành ra vậy.” Dương Lạc
Thanh khẽ cười nói. Trong chớp mắt rèm che bị vén lên, nàng ta vịn tay
Vãn Thu đi ra, Triêu Hà cúi đầu đi ở phía sau. Hai người không nhìn đến
Thường Hy, tựa hồ như không quen biết nàng.
Thường Hy cũng giống như không hề phát hiện ra Triêu Hà và Vãn Thu,
cười nói: “Kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải rửa mắt mà nhìn, không nghĩ tới chỉ
trong thời gian ngắn ngủi nương nương lại bay lên rất nhanh.”
“Ngươi cũng không phải giống vậy? Một bước lên trời, phải không?”
Dương Lạc Thanh cười nói, tựa hồ tuyệt không lo lắng đối nghịch với
Thường Hy.
Thường Hy thở dài một tiếng, nhìn Dương Lạc Thanh, nói: “Người khác
không biết chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta không thích những danh
lợi phú quý này. Điều ta cần, ngươi so với người khác không phải rõ ràng
hơn sao?”
Thường Hy nói chuyện rất tùy tiện, giống như một chút cũng không đem
Dương Lạc Thanh làm người ngoài, nói gần nói xa tràn đầy thân mật.
Người trong đại điện cũng có chút kinh ngạc, ai cũng cho là Thường Hy sẽ