tới để hưng sư vấn tội, không ngờ nàng tới lại chỉ để nói chuyện tào lao.
Đợi bọn họ dâng trà xong, Thường Hy hướng về phía bên cạnh, nói: “Các
ngươi lui xuống đi, ta muốn cùng với Lạc phi ôn chuyện, có việc sẽ gọi các
ngươi.”
“Vâng.” Người bên cạnh Thường Hy cung kính lên tiếng.
Dương Lạc Thanh vừa thấy Thường Hy như vậy, khẽ cau mày nhưng
vẫn nói: “Các ngươi cũng lui xuống đi.”
Đám người Dứu Vân không thể làm gì khác hơn là lui ra. Triêu Hà và
Vãn Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Lạc Thanh cố ý chọn thời
điểm Thường Hy đến mà bắt bọn họ ra phục vụ là muốn khi nhục bọn họ
khiến Thường Hy khó chịu. Ai biết Thường Hy tiên phát chế nhân, cho
người bên cạnh mình lui ra trước, cứ như vậy Dương Lạc Thanh cũng
không thể làm khác. Rốt cục vẫn là chủ tử nhà mình thông minh.
Trong chớp mắt ở đại điện cũng chỉ còn có hai người. Thường Hy nhìn
Dương Lạc Thanh, cười nhẹ nói: “Đại khái ngươi không nghĩ tới ta sẽ còn
sống mà trở về chứ?”
Thần sắc Dương Lạc Thanh cứng lại, nói: “Đây là có ý gì? Thái tử phi
không nên nói bừa.”
“Những sát thủ ngươi phái ra kia trước khi chết có lưu lại chứng cứ,
trong tay ta cũng có nhân chứng, muốn khống chế chỉ sợ ngươi cũng thoát
không khỏi liên quan.” Trong tay Thường Hy làm gì có người, nàng chỉ
muốn gạt nàng ta mà thôi. Nhưng Thường Hy cũng không phải vô cớ mà
nói như vậy, nàng đều đã có suy tính sâu xa.
Quả nhiên thần sắc Dương Lạc Thanh khẽ biến. Thường Hy thở phào
nhẹ nhõm trong lòng, nàng đoán không có sai, trong những người đó thật
sự là có người của nàng ta. Nếu không phải ban đầu Mạnh Điệp Vũ có kể