“Aii, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, bản lãnh cũng càng ngày càng
cao. Ta thật sự sợ a! Sợ rằng bước kế tiếp không biết ngươi sẽ làm ra cái gì,
ngươi có phải muốn mưu đoạt ngôi vị Thái tử của phu quân ta hay không?
Hay là ngươi đã kết liên minh với người nào rồi?” Thường Hy chậm rãi
đứng dậy, khẽ vuốt eo, từ từ hướng về phía Dương Lạc Thanh đi tới.
Lần này Dương Lạc Thanh thật sự có điểm nóng nảy, Thường Hy vừa
mới nói cái gì? Không đúng, nàng ta vừa mới hồi cung, làm sao có thể biết
cái gì, không thể nào! Thấy Thường Hy đi tới đây, trong lòng Dương Lạc
Thanh càng vội, khẽ gắt: “Ngươi tới đây làm gì? Ngươi có thai tốt nhất là
nên ngồi xuống!”
Lúc này Thường Hy nghe được thanh âm Trịnh Thuận đột nhiên vang
lên, không biết vì sao tiếng quát mắng lại cao đến nỗi truyền cả vào đại
điện. Thường Hy biết đã đến lúc, bước nhanh đến bên người Dương Lạc
Thanh, cười nói: “Lần này ngươi cũng nên nếm thử mùi vị ta đã nếm tối
qua.”