động vào. Để cho nàng ta sau này muốn động thủ hại người thì cũng phải
mở mắt mà nhìn, cách xa nàng trong phạm vi ba mươi dặm ra.
“Thường Hy?” Lệ Bình trông thấy dáng vẻ Thường Hy nhếch nhác thì
lên tiếng kinh hô, bước nhanh chạy tới, vội vàng đỡ nàng nằm vào trong
lòng minh, gấp gáp nói: “Ngươi làm sao vậy? Người đâu, mau truyền thái
y… Truyền thái y!!!”
Trịnh Thuận cũng vừa lúc chạy vào, nhìn thấy tình hình Thường Hy như
vậy thì nghiêm mặt hô: “Nhanh đi gọi Thái tử gia! Nhanh lên một chút,
nhanh lên một chút!” Hô to gọi nhỏ khiến trong sân nhất thời rối loạn cả
lên, ai cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thế nào chỉ trong chốc
lát, trong phòng liền biến thành như vậy rồi hả?
Vãn Thu và Triêu Hà nào còn để ý đến người khác, hai người cùng chạy
tới bên người Thường Hy, đưa tay đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Một
người nhanh chóng rót nước, một người ấn huyệt nhân trung cho nàng, kêu
tên Thường Hy không dứt. Lệ Bình nhìn Vãn Thu hỏi: “Tại sao lại như thế
này, hả? Có chuyện gì xảy ra?”
Lệ Bình vô cùng sốt ruột, nhìn gương mặt trắng bệch của Thường Hy,
trên chân mày còn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mà không khỏi tức giận quát
lên.
Bên kia Thẩm Phi Hà cũng đưa tay đỡ dậy Dương Lạc Thanh. Chỉ thấy
trên trán Dương Lạc Thanh rách một mảng, máu tươi xối ra. Bên má cũng
trở nên bầm tím, cùi chỏ tay còn bị xây xát một mảng lớn. Trên mặt đất bừa
bãi càng không phải nói, ngọc thạch, đồ sứ, cổ đồng rơi vãi tung tóe, tổn
thất rất là thảm trọng.
Thường Hy từ từ tỉnh dậy, nghe được câu hỏi của Lệ Bình mà không
nhịn được, nghẹn ngào nói ra: “Ta nào biết có chuyện gì xảy ra. Đang yên
ổn cùng Lạc phi nói chuyện, ai biết Lạc phi giống như phát điên đẩy ta