xuống đất. Ta hoảng quá dẫm phải chéo quần của mình ngã ngồi xuống đất,
nếu không phải các ngươi tới kịp thời thì… Chỉ sợ… Chỉ sợ ngay cả cánh
cửa này ta cũng không ra được nữa rồi…”
Thường Hy nói xong liền nhào vào trong ngực Lệ Bình mà khóc nấc lên.
Thẩm Phi Hà nhanh chóng nhìn Thường Hy một cái, thấy bộ dáng nàng ta
chật vật không giống như nói láo. Huống chi thân thể Thường Hy đang
mang thai, không thể đem hài tử của mình ra đùa giỡn, cho nên… Quay
đầu nhìn về phía Dương Lạc Thanh, trong lòng khẽ cắn răng nhưng trên
mặt cũng không biểu hiện ra, chẳng qua chỉ ôn hòa nói: “Thái tử phi bị
hoảng sợ nên cẩn thận bảo trọng, vạn vạn không thể tức giận nữa, nếu
không đối với đứa nhỏ cũng không tốt!”
Đỗ Đình Phương sau khi nghe được chuyện ở biên cương, Thường Hy
đã cứu phu quân mình một mạng, lúc này thật sự đối với Thường Hy có vài
phần cảm kích. Dù sao cũng không có mấy nữ nhân thích làm quả phụ.
Huống chi thời điểm trước kia bất kể nàng hay Trường Tín vương đều đã
gây không ít bất lợi cho Đông cung, người ta đã lấy đức báo oán thì mình
cũng phải biết mà hành xử. Lần này trở về phu quân đã nói rất rõ với nàng,
hắn sẽ không tranh giành ngôi vị Hoàng đế. Cho nên lần này khi Thường
Hy đưa thiếp mời gặp mặt, nàng vốn mang chút tâm tư mà tới, bây giờ lại
gặp tình cảnh như thế này thì đương nhiên đứng về phía Thường Hy rồi.
Tiêu Vân Trác nhất định sẽ đi lên ngôi vị Hoàng đế, đến lúc đó phu quân
của nàng cũng sẽ có công hộ giá. Tiêu Vân Trác tuy nhìn thật lãnh đạm
nhưng cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, cho nên vinh hoa cả
đời sau này nàng đương nhiên sẽ hưởng không hết. Vì thế, thép tốt thì gắn
ở lưỡi dao, lòng trung thành cũng nên đúng lúc mà thể hiện. Đỗ Đình
Phương lập tức đứng ra lên tiếng: “Lời này của Đông Lăng phi là không
đúng rồi, có ai thích mình bị giật mình hù dọa? Trong bụng còn có thêm
đứa nhỏ nữa, mặc dù không từng bước thận trọng nhưng cũng vạn phần để
ý. Đang yên đang lành tự nhiên lại trở thành như vậy, nói thế nào cũng phải