tra xét rõ ràng. Thái tử phi cũng không phải chỉ một người, Hoàng thượng
đã nói rồi, trong bụng Thái tử phi có lẽ còn là tiểu Thái tử kế nhiệm. Khó
trách có vài người lòng mang ghen tỵ, ngầm ra tay hạ độc thủ. Chúng ta
tiến vào nhưng nhìn thấy rõ ràng, Lạc phi như thế nào cũng phải cho câu trả
lời thỏa đáng. Thái tử phi độ lượng có thể không so đo, chỉ sợ chỗ Thái tử
gia và Hoàng thượng cũng khó mà ăn nói, có phải không?”
Thường Hy giật mình trong lòng, không nghĩ tới lại gặp được một phen
kinh hỉ như thế này. Đỗ Đình Phương uống lộn thuốc hay sao mà lại đứng
bên phe nàng? Thật ra thì nàng cũng không trông mong các nàng nói tốt
cho mình, chỉ cần bọn họ đem tình huống thật nói ra là tốt rồi. Bây giờ nhìn
lại có lẽ là Trường Tín vương thân cận Thái tử gia cho nên Đỗ Đình
Phương cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Nghĩ tới đây nàng thở phào nhẹ
nhõm một cái, có thêm trợ thủ so với thêm kẻ địch thì đương nhiên là tốt
hơn.
Chẳng qua biểu hiện của Thẩm Phi Hà có chút khiến nàng ngoài ý muốn.
Nàng vốn tưởng rằng nơi này người không có khả năng đối địch với nàng
nhất chính là nàng ta, ai ngờ được nàng ta lại là người đầu tiên đến đỡ
Dương Lạc Thanh. Bất kể là Đỗ Đình Phương hay La Thúy Yên làm vậy
thì nàng đều không có gì bất ngờ, nhưng không ngờ đó lại là Thẩm Phi Hà.
Lại nhớ lại những lời nàng ta vừa nói ban nãy, tựa hồ là có ý tứ bao che, tựa
hồ lại như ám chỉ nàng thiếu thận trọng nên mới xảy ra sự việc như vậy…