về Dương Lạc Thanh cho nàng thì bây giờ nàng cũng sẽ không nghĩ tới
nàng ta.
Thần sắc Dương Lạc Thanh thay đổi mấy lần nhưng vẫn còn cố nói: “Vu
oan giá họa cũng không sao, Hoàng thượng sẽ làm rõ đúng sai.”
Thường Hy cười rộ lên, nhìn Dương Lạc Thanh nói: “Ngươi còn nhớ rõ
lời ta nói trước kia không?”
Dương Lạc Thanh chau này, kể từ khi nàng ta vào cửa, quyền thao túng
tình hình liền nằm trong tay nàng ta, thật rất không thoải mái, nghe đến đó
thì cường ngạnh nói: “Chuyện đã qua ta cũng quên rồi.”
“Tại sao có thể quên? Này cũng không hay đâu!” Thường Hy không chút
nào tức giận, tuyệt không để ý bộ mặt khó coi của Dương Lạc Thanh, tiếp
tục nói: “Ta là một người cực kỳ cẩn thận, ta là một nữ nhân thích mang
thù, ta lại càng là người một vốn bốn lời. Ta nhớ ta đã từng nói qua với
ngươi, người khác kính ta một thước ta sẽ kính họ một trượng, nhưng người
khác nếu cắn ta ba phần, vậy ta cũng phải trả lại năm phần. Tối qua Lạc phi
chăm sóc ta như vậy khiến ta khắc cốt ghi tâm rồi, lúc nào sẽ đem phần ân
tình này trả lại còn phải tùy vào tâm trạng của ta. Tâm trạng ta không tốt sẽ
rất dễ giận lây sang người khác, nhất là người đắc tội với ta. Thật không
khéo tối qua Lạc phi đã đắc tội với ta, lại đắc tội vô cùng nặng nề, lại cứ
hôm nay tâm trạng ta không được tốt, rất rất không tốt. Ta không thích
người khác tính toán ta, ta vừa hồi cung ngay cả một ngụm trà nóng cũng
chưa được uống, ngươi nói xem ta nên làm thế nào để hồi báo người kia
đây?”
Thân thể Dương Lạc Thanh chấn động, không nghĩ tới chuyện tới hôm
qua Thường Hy đã biết được là do nàng động tay động chân, sắc mặt trắng
bệch, nói: “Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, đừng vu oan cho người
tốt!”