liền sải bước đi ra ngoài, thời điểm đi đến cửa lại nhìn thấy Triêu Hà và
Vãn Thu đang khóc đến hồng cả hai mắt, thấp giọng quát: “Nô tài vô dụng
lúc này khóc thì có ích lợi gì? Còn không mau tới đây hầu hạ?”
Triêu Hà và Vãn Thu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp vội lên tiếng:
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Ngay sau đó cũng bước theo sau lưng Tiêu Vân
Trác ra khỏi Hương Chỉ cung, ngay cả đầu cũng không ngoái trở lại chứ
đừng nói tới chào hỏi cùng Dương Lạc Thanh.
Dương Lạc Thanh bị tức giận đến nội thương, hôm nay đúng là tiền mất
tật mang. Triêu Hà và Vãn Thu là người của Đông cung, ban đầu nàng
mang người đến Hương Chỉ cung nhưng chưa nói tiếng nào với Tiêu Vân
Trác và Thường Hy cho nên bọn họ vẫn thuộc về Đông cung. Nhưng cứ đi
như vậy một câu cũng không nói, giống như đã hung hăng giáng cho nàng
một cái tát, không để cho nàng chút mặt mũi nào cả.
Chính chủ đi, Lệ Bình đi tới bên cạnh Dương Lạc Thanh, nhìn nàng
châm chọc nói: “Lạc phi nương nương thật là uy vũ, Thái tử phi vừa mới
hồi cung liền cho nàng một đòn phủ đầu thật lớn. Về sau cả hậu cung này
chỉ sợ sẽ không có ai dám đối nghịch cùng ngài chứ? Đúng là phô trương
rất lớn a!”
Lệ Bình nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Người khác sợ nàng ta nhưng
nàng không sợ. Muốn bảo nàng vẫy cái đuôi đi nịnh hót nàng ta ư, trực tiếp
tìm chết đi!
Đỗ Đình Phương trông thấy vậy liền vội vàng gọi lại Lệ Bình, cũng
nhanh chóng nối gót mà đi. Trước khi đi mặc dù không nói gì nhưng cũng
ném cho Dương Lạc Thanh một cái liếc trắng. La Thúy Yên mặc dù không
thích đi cùng với Lệ Bình nhưng cũng không muốn ở cùng một chỗ với
Dương Lạc Thanh, chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng phất tay áo bỏ đi.