Hoàng thượng cũng không phải là người hồ đồ, có một số việc ngài nhìn
thấy trong mắt nhưng cũng không nhất định sẽ nói ra miệng. Hôm nay Vi
An vương phi giúp đỡ Thường Hy là điều bình thường, nhưng Trường Tín
vương phi và Hải Hà vương phi cư nhiên cũng giúp Thái tử phi nói chuyện.
Nương nương có nên xem lại phương thức làm việc của mình hay không?”
Dương Lạc Thanh nhìn Thẩm Phi Hà lạnh lùng nói: “Đông Lăng vương
phi là đang chỉ trích bổn cung có phải không?”
Thẩm Phi Hà thấy được Dương Lạc Thanh không vui cũng chỉ cười nhẹ
một tiếng mà nói: “Mưu đồ đại sự sao có thể chỉ quan tâm đến chút lợi nhỏ
này? Vì hả giận ngươi kết thù với người trong hậu cung thì có ích lợi gì?
Nương nương là người thông minh, hiện tại Thái tử phi trở về, ngươi không
phát giác ra hậu cung đã thay đổi hướng gió rồi à?”
“Chẳng nhẽ ta lại sợ Ngu Thường Hy hay sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt
đối sẽ không để nàng ta nắm mũi dẫn đi.” Khóe mắt Dương Lạc Thanh lóe
lên một tia ngoan lệ. Ngu Thường Hy… Cuối cùng ta và người vẫn đứng
trên một đài đối lập.
Thẩm Phi Hà nghe được lời nói không cam lòng của Dương Lạc Thanh,
trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Xem ra nàng phải khuyên phu quân của
mình nên tính toán thêm một phương án khác, không thể đem tất cả kỳ
vọng đặt ở bên này. Nhớ tới lời sáng nay Tiêu Vân Triệt nói với nàng,
Thẩm Phi Hà ngẩng đầu nhìn Dương Lạc Thanh nói: “Tần thái hậu phóng
hỏa tự thiêu, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Tần thái hậu là ai, ngươi so
với ta còn rõ ràng hơn nhưng hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy. Ngươi
nên thu liễm lại lòng khinh thường của mình, nhìn lại bản thân một chút
đi!”
Thẩm Phi Hà nói xong liền đứng dậy.