Chỉ còn lại một mình Thẩm Phi Hà ở lại, quan sát một lượt trong phòng,
khẽ cau mày rồi thản nhiên nói: “Đi vào nói chuyện đi. Nơi này sai cung
nhân dọn dẹp một chút, chỉ sợ Hoàng thượng một hồi nữa sẽ đến, nhìn thấy
cảnh này cũng không phải là điều tốt.”
Dương Lạc Thanh gật đầu một cái, nhìn Dứu Vân nói: “Quét dọn sạch sẽ
nơi này. Bảo Họa Sắc dâng trà.”
“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Dứu Vân không dám trì hoãn. Tâm tình chủ tử
không tốt, nàng cũng không muốn trở thành vật hy sinh, chỉ có thể nhanh
nhẹn một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó đi.
Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà vào trong nội thất, ngồi trên giường
lớn gần cửa sổ. Thẩm Phi Hà khẽ nhăn mày, cẩn thận quan sát Dương Lạc
Thanh rồi mới lên tiếng: “Ngươi rốt cuộc có động thủ hay không?”
Dương Lạc Thanh hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện thì Họa Sắc
vén rèm đi vào, cầm trong tay là một khay trà nhỏ. Dương Lạc Thanh liền
dừng lại không nói nữa, chờ cho Họa Sắc đi ra rồi mới lên tiếng: “Ta cũng
không phải kẻ ngu, biết cục thịt trong bụng nàng ta được vạn người chú
mục, làm sao lại dám hành động sơ suất đây?”
Khóe miệng Thẩm Phi Hà khẽ nhếch lên, nói: “Vậy theo ý của nương
nương là tất cả đều do Thường Hy làm?”
“Là ta coi thường nàng, không nghĩ nàng còn có thể sử dụng biện pháp
như vậy. Thật khiến ta ứng phó không kịp!” Dương Lạc Thanh xoa xoa thái
dương nói. Lần này đúng là thua thiệt lớn.
Ánh mắt Thẩm Phi Hà nhìn Dương Lạc Thanh lóe lên một tia chán ghét,
nhưng cuối cùng vẫn nói: “Ta đã sớm dặn dò qua nương nương, mọi
chuyện không nên làm quá đà, có chừng mực là đủ. Nhưng nương nương
cũng không đem lời nói của ta để vào tai, thời gian này ỷ vào được Hoàng
thượng sủng ái mà làm những việc khiến người khác ghi hận. Huống chi…